Lời Dối Trá Của Chị Dâu Góa

Chương 1



 

1

Tám năm trước, ngày anh trai tôi mất vì tai nạn xe, tôi vừa tốt nghiệp đại học được hai tháng.

Lương còn chưa nhận.

Trong thẻ có tất cả tám nghìn ba trăm tệ tiền tiết kiệm.

Hôm đó tôi chạy đến bệnh viện, chị dâu ngồi trên ghế ngoài hành lang, mặt tái nhợt.

Cháu trai mới mười hai tuổi, co rúm bên cạnh chị, khóc không ngừng.

Anh tôi đã được đẩy vào phòng cấp cứu.

Đèn phòng cấp cứu sáng đỏ.

Tôi đứng ngoài hành lang, chân mềm nhũn.

Chị dâu bỗng lên tiếng:

“Tiền phẫu thuật cần sáu vạn.”

Chị nhìn tôi.

“Bên chị không xoay nổi.”

Lúc đó đầu óc tôi trống rỗng.

Anh tôi mới ba mươi lăm tuổi.

Buổi sáng còn nhắn WeChat hỏi tôi cuối tuần có về ăn cơm không.

“Trong thẻ em có hơn tám nghìn.” Tôi nói.

Chị dâu liếc tôi một cái.

“Có tám nghìn thôi à?”

Tôi sững lại.

“Em mới tốt nghiệp…”

“Bố mẹ em thì sao?”

“Em gọi rồi, họ đang trên đường tới.”

Chị không nói gì nữa.

Sau đó ca phẫu thuật không thành công.

Anh tôi không qua khỏi.

Lo tang lễ xong xuôi, tổng cộng tốn hơn bốn vạn.

Bố mẹ tôi trả ba vạn.

Tôi đưa toàn bộ tám nghìn ba trăm.

Chị dâu không bỏ ra đồng nào.

Tôi không thấy có gì sai.

Chị vừa mất chồng, còn nuôi con mười hai tuổi.

Tôi nghĩ đó là điều nên làm.

Khi ấy tôi cho rằng, chị là chị dâu tôi, là mẹ của cháu tôi, tôi phải giúp.

Tôi không biết cái “phải” đó sẽ kéo dài suốt tám năm.

Ba ngày sau khi làm tang xong, chị dâu gọi điện cho tôi.

“Tiểu Tình, tiền học thêm tháng này của Hạo Hạo còn thiếu hai nghìn.”

“Trước đây anh Đại Vĩ nói cuối tháng có lương sẽ đóng.”

Giọng chị rất bình thản.

Không giống người vừa mất chồng.

“Vâng.” Tôi nói.

Tôi chuyển hai nghìn.

Đó là khoản chi đầu tiên sau khi tôi tốt nghiệp.

Không phải tiền thuê nhà. Không phải tiền ăn.

Là tiền học thêm của cháu.

Tháng thứ hai, chị lại gọi.

“Hạo Hạo phải đóng tiền đồng phục, bốn trăm năm mươi.”

Tôi chuyển.

Tháng thứ ba.

“Tiền sưởi một nghìn hai, anh em đi rồi, một mình chị xoay không nổi.”

Tôi chuyển.

Tháng thứ tư.

“Giáo viên chủ nhiệm nói phải mua tài liệu phụ đạo, ba trăm.”

Tôi chuyển.

Sau đó tôi không đếm nữa.

Vì tháng nào cũng có.

Có tháng hai ba lần.

Lương tôi bốn nghìn rưỡi.

Tiền thuê nhà một nghìn hai.

Chị dâu mỗi tháng xin tôi từ một nghìn đến ba nghìn.

Phần còn lại là tiền ăn của tôi.

Khi đó tôi ăn ở căng tin.

Sáng không ăn, trưa một món mặn một món rau, tối mua cái bánh bao.

Tôi không thấy khổ.

Tôi nghĩ chỉ là tạm thời.

Chị dâu sẽ gượng dậy.

Cháu trai sẽ lớn.

Mọi thứ rồi sẽ ổn.

Tôi không biết mình đã sai.

2

Năm đầu tiên, chị dâu “mượn” tôi ba vạn hai.

Lần nào chị cũng nói là “mượn”.

“Tiểu Tình, cho chị mượn hai nghìn, cuối tháng trả.”

“Tiểu Tình, mượn năm nghìn, tháng sau có lương trả.”

Cuối tháng chưa từng trả.

Tháng sau cũng không.

Tôi ngại đòi.

Chị vừa mất chồng.

Năm thứ hai, ba vạn tám.

Cháu lên cấp hai, chị nói phí chọn trường một vạn rưỡi.

“Nếu anh con còn sống, chị có phải khó xử thế này không?”

Đó là câu cửa miệng của chị.

Mỗi lần nghe câu đó, tôi không thể từ chối.

Vì chị nói đúng.

Nếu anh tôi còn, quả thật không cần đến tôi.

Nhưng anh tôi không còn.

Vậy nên thành tôi.

Năm thứ ba, bốn vạn một.

Tiền học thêm ngày càng đắt.

Gia sư một kèm một, một giờ ba trăm.

“Hạo Hạo học kém, không học thêm không được.” Chị nói.

“Em là cô nó, em không lo thì ai lo?”

Lúc đó lương tôi tăng lên sáu nghìn.

Nhưng tháng nào cũng chật vật.

Vì số tiền “mượn” cũng tăng.

Năm thứ tư, ba vạn năm.

Cháu thi vào cấp ba.

Lớp luyện thi, lớp đoán đề, gia sư riêng, tổng cộng một vạn hai.

Chị gọi điện, giọng còn đương nhiên hơn trước.

“Hạo Hạo thi rồi, tiền này không thể tiết kiệm.”

Tôi nói: “Chị ơi, gần đây em hơi khó…”

Đầu dây bên kia im lặng ba giây.

Rồi chị nói:

“Anh em đi rồi, chỉ còn một đứa con này. Em đến chút này cũng không giúp?”

Tôi im lặng.

Quẹt thẻ tín dụng.

Tháng đó tôi ăn mì gói suốt ba mươi ngày.

Loại rẻ nhất siêu thị, một tệ rưỡi một gói.

Khi tôi ngồi trong phòng trọ ăn mì, tôi nhớ tới bài đăng vòng bạn bè tuần trước của chị.

Chị ăn ở nhà hàng Nhật.

Cá hồi, tôm ngọt, cơm lươn.

Chú thích: “Tự thưởng cho mình một chút.”

Tôi nhìn bát mì trong tay.

Không nói gì.

Lúc đó tôi vẫn nghĩ: có lẽ chị chỉ thỉnh thoảng ăn ngon một lần.

Có lẽ bình thường chị cũng tiết kiệm.

Có lẽ chị chỉ muốn tự làm mình vui.

Tôi quá giỏi tìm lý do cho người khác.

Năm thứ năm, ba vạn sáu.

Cháu lên cấp ba.

Học phí, ký túc xá, sinh hoạt phí.

Điện thoại của chị ngày càng nhiều.

Có khi một tuần hai lần.

“Mua tài liệu.”

“Tiền sưởi tăng.”

“Áo lông vũ của Hạo Hạo rách rồi.”

Mỗi khoản không lớn.

Năm trăm, tám trăm, một nghìn hai, hai nghìn.

Nhưng cộng lại một năm ba vạn sáu.

Tôi mở một file Excel.

Ghi lại từng khoản chuyển tiền.

Ngày tháng, số tiền, lý do.

Không phải để đòi.

Mà vì tôi cũng không nhớ nổi nữa.

Quá nhiều.

 

3

Năm thứ sáu, cách chị xin tiền thay đổi.

Trước đây nói “mượn”.

Sau này không nói nữa.

Chỉ nói “chuyển”.

“Tiểu Tình, chuyển hai nghìn, Hạo Hạo đóng phí.”

Không “mượn”.

Không “cuối tháng trả”.

Như thể đó là tiền tôi phải đưa.

Tôi thấy khó chịu.

Nhưng không nói.

Có lần tôi thử nhắc nhẹ.

“Chị ơi, tiền trước đó, khi nào tiện thì…”

Đầu dây bên kia im lặng.

Rất lâu.

Rồi chị nói:

“Ý em là gì?”

Giọng chị đổi khác.

“Em tính toán với chị?”

“Em không—”

“Anh em mất rồi, một mình chị nuôi con, chị dễ dàng lắm sao?”

Giọng chị cao lên.

“Em có việc làm, một mình ăn no cả nhà không đói. Còn chị? Chị phải nuôi con!”

“Chị ơi, em không đòi—”

“Em đang đòi.”

Giọng chị nghẹn lại.

“Lúc anh em còn sống, em có lo cho chúng chị không? Anh em mất rồi, em giúp chút đã treo lên miệng?”

Tôi sững người.

Giúp chút?

Tôi mở file Excel.

Sáu năm.

Tổng chuyển khoản: 197.400 tệ (~740 triệu) .

Đó là “giúp chút” sao?

Nhưng tôi không nói.

Vì chị đang khóc.

Mỗi lần chị khóc, tôi không biết phải làm gì.

“Vâng, chị ơi, em không nhắc nữa.”

Tôi nói.

Cúp máy.

Ngồi trên giường phòng trọ nhìn bảng tính.

197 nghìn.

Sáu năm.

Chưa từng trả một đồng.

Năm đó lương tôi tám nghìn.

Sau thuế hơn bảy nghìn.

Một năm chưa đến chín vạn.

Tương đương mỗi năm tôi đưa chị bốn mươi phần trăm thu nhập.

Tôi nhìn con số ấy.

Không khóc.

Chỉ thấy mệt.

Năm đó tôi hai mươi tám tuổi.

Đồng nghiệp mua nhà, đặt cọc hai mươi vạn.

Bạn bè kết hôn, đãi mười bàn tiệc.

Tôi ở phòng trọ một nghìn hai một tháng.

Không nhà. Không xe. Không tiền tiết kiệm.

Trong điện thoại có một file Excel: 197.400.

Toàn là tiền đi ra.

 

4.       

Năm thứ bảy đi làm, tôi có bạn trai.

Anh ấy tên Trần Dương, làm kỹ thuật công trình.

Con người khá tốt.

Yêu nhau nửa năm thì bàn chuyện cưới.

Anh hỏi: “Em có tiết kiệm không?”

Tôi đáp: “Không.”

Anh sững lại một chút.

“Em đi làm bảy năm rồi mà không để dành được đồng nào sao?”

Tôi không biết phải giải thích thế nào.

Tôi đâu thể nói tôi đã đem tiền cho chị dâu “mượn” hết.

Nói ra vừa ngốc vừa khó nghe.

“Tất cả đều tiêu hết rồi.” Tôi nói.

Anh không hỏi thêm.

Nhưng tôi biết anh đang nghĩ gì.

Một người đi làm bảy năm mà không có nổi một đồng tiết kiệm,

hoặc là tiêu xài hoang phí, hoặc là có vấn đề.

Đến lúc đính hôn, hai bên bàn chuyện đãi tiệc.

Mẹ tôi nói: “Làm đơn giản thôi, nó cũng không dư dả.”

Nhà Trần Dương có chút không vui.

Không phải họ chê tôi nghèo, mà là thấy phía tôi không coi trọng.

Tôi cắn răng gom được năm vạn tệ.

Ba vạn là vay đồng nghiệp.

Hai vạn là rút tạm ứng từ thẻ tín dụng.

Đúng lúc đó chị dâu gọi tới.

“Tiểu Tình, phí đăng ký thi đại học của Hạo Hạo với lớp nước rút, cộng lại một vạn ba.”

Tôi hít sâu một hơi.

“Chị dâu, dạo này em sắp cưới—”

“Em cưới là chuyện của em. Hạo Hạo thi đại học chỉ có một lần.”

Giọng chị ta rất đương nhiên.

“Em mà không giúp chuyện này, nhỡ sau này Hạo Hạo không đỗ đại học tốt, em thấy có yên lòng không?”

Tôi ngồi trong căn phòng trọ, nhìn bảng dự toán đám cưới trên bàn.

Tiền tiệc vẫn thiếu hai vạn.

Váy cưới là thuê, không phải mua.

Nhà cưới là của Trần Dương, đứng tên một mình anh ấy — vì tiền đặt cọc đều do anh ấy bỏ ra.

Tôi không góp nổi một đồng.

“Được.”

Tôi nói.

Rồi lại chuyển thêm một vạn ba.

Ngày cưới, tôi mặc váy cưới thuê, một nghìn hai một ngày.

Không có đội phù dâu, không có đoàn xe rước dâu, tiệc chỉ bày sáu bàn.

Chị dâu cũng đến.

Mừng cưới hai trăm tệ.

Hai trăm.

Tôi đã cho chị ta “mượn” hai mươi ba vạn.

Chị ta mừng hai trăm.

Lúc chị dâu ngồi ăn, tôi nghe chị ta nói với họ hàng bên cạnh:

“Đám cưới gì mà làm sơ sài quá.”

“Sáu bàn? Chưa nổi mười bàn nữa à?”

Họ hàng hỏi: “Tiểu Tình kẹt tiền hả?”

Chị dâu cười khẽ:

“Nó lương không thấp đâu, chỉ là không biết vun vén thôi.”

Chị ta nói y như thế.

Chị ta mượn tôi hai mươi ba vạn.

Mừng hai trăm.

Rồi quay sang bảo tôi không biết vun vén.

Tôi đứng trong phòng nghỉ cô dâu, nghe câu đó.

Bó hoa trong tay siết chặt.

Rồi lại thả lỏng.

Thôi vậy.

Hôm nay là ngày cưới của tôi.

Không chấp với chị ta.

Sau này nghĩ lại, tôi thấy hôm đó tôi đáng lẽ phải chấp.

Vì không chấp, chị ta chỉ càng ngày càng quá đáng.

5.       

Năm đầu sau cưới, chị dâu vẫn gọi điện đều đều.

Trần Dương từng hỏi tôi: “Sao chị dâu em cứ tìm em xin tiền hoài vậy?”

“Không phải xin. Là mượn.”

“Mượn rồi có trả không?”

Tôi im lặng.

Anh hiểu.

“Tiểu Tình, anh không nói em không nên giúp. Nhưng em đã giúp bao nhiêu rồi?”

“… Khoảng hai mươi sáu vạn.”

Trần Dương sững người.

“Bao nhiêu?”

“Hai mươi sáu vạn.”

Anh ngồi trên sofa rất lâu không nói gì.

“Tiền em đi làm bao nhiêu năm, hơn nửa đều đưa cho chị ta?”

Tôi gật đầu.

“Cô ta không trả một đồng nào?”

Tôi lại gật.

Trần Dương dựa vào lưng ghế, nhắm mắt.

“Bảo sao em không có tiết kiệm.”

Anh chỉ nói một câu đó.

Không nổi giận, nhưng tôi nhìn ra anh thật sự bị sốc.

Từ sau đó, mỗi lần chị dâu gọi, tôi sẽ do dự một chút.

Nhưng vẫn nghe máy.

Vẫn chuyển tiền.

Vì cháu tôi sắp vào đại học.

Học phí, ký túc xá, sinh hoạt phí, máy tính, điện thoại…

Từng khoản một.

Chị dâu cũng không nói “mượn” nữa.

Chị ta nói: “Hạo Hạo lên đại học, cô ruột như em cũng nên thể hiện chút chứ.”

Nên thể hiện chút.

Nghe như thể không phải chị ta tới mượn tiền tôi,

mà là tôi mắc nợ chị ta vậy.

Kỳ nghỉ đông năm nhất đại học của cháu, tôi tới nhà chị dâu biếu quà Tết.

Hai thùng sữa, một thùng trái cây, một con gà, một con cá.

Hơn bốn trăm tệ.

Không nhiều, nhưng nhà tôi cũng mua đúng mức đó.

Chị dâu nhìn một cái.

“Chỉ có vậy?”

Tôi hỏi: “Sao thế?”

“Nhà cô Hai em tặng thẻ mua sắm hai nghìn.”

Chị ta xách sữa vào bếp, không thèm quay đầu.

Tôi đứng ở phòng khách, nhìn lưng chị ta.

Cháu tôi từ phòng bước ra.

“Cô.”

Nó gọi tôi một tiếng, rồi cầm một quả táo về phòng.

Trong điện thoại đang chơi game.

Đầu cũng không ngẩng lên.

Tôi ngồi ở nhà nó hai mươi phút.

Chị dâu không rót nước.

Cháu cũng không bước ra thêm lần nào.

Tôi tự đi về.

Trên đường, tôi nhớ lại một chuyện.

Hồi cháu còn nhỏ, tôi dẫn nó đi công viên trò chơi.

Nó ngồi trên cổ tôi, cười vang lắm.

“Cô là nhất!”

Hồi đó nó nói thế.

Chương tiếp
Loading...