Lột Mặt Nạ Mẹ Chồng

Chương 1



1

Hôm đó tan làm vừa bước vào cửa, con trai hơn một tuổi của tôi – Dương Dương – lảo đảo chạy về phía tôi, vừa khóc vừa nói ngứa khắp người.

Tôi cúi đầu nhìn, chỉ thấy khắp người con nổi đầy mẩn đỏ.

Trong khi đó, mẹ chồng lại ngồi trên sofa, thản nhiên lướt điện thoại xem video ngắn như không có chuyện gì.

Tôi hốt hoảng hỏi:

“Mẹ, sao người Dương Dương lại nổi mẩn thế này? Có phải mẹ lại cho nó ăn trứng rồi không?”

Từ nhỏ con tôi đã bị dị ứng với trứng.

Chỉ cần ăn vào là nổi đầy mẩn đỏ, ngứa đến phát khóc.

Nghe tôi hỏi, mẹ chồng cúi đầu bấm điện thoại, chẳng thèm ngẩng lên, còn khó chịu đáp:

“Ăn có chút xíu thôi, thì sao nào?”

“Tôi chỉ trộn ít trứng vào nhân bánh thịt thôi. Không ăn trứng thì lấy gì bổ, làm sao lớn được!”

Tôi cố nén giận:

“Mẹ, con đã nói bao nhiêu lần rồi, Dương Dương bị dị ứng với trứng. Nhẹ thì nổi mẩn, nặng thì nguy hiểm đến tính mạng đó!”

Từ sau khi biết con dị ứng, tôi tuyệt đối không cho ăn trứng.

Cũng nhờ vậy mà con không còn bị tái phát nữa.

Nhưng từ khi mẹ chồng qua trông cháu, mặc tôi nhắc bao lần, bà vẫn chẳng chịu nghe.

Tôi nói một câu, bà cãi mười câu, bộ dạng lúc nào cũng không phục.

Như bây giờ, đối diện với sự trách móc của tôi, bà không hề thấy mình sai, ngược lại còn cho rằng tôi cố tình kiếm chuyện.

Quả nhiên, vừa dứt lời, gương mặt bà sầm xuống:

“Cô còn trẻ, không hiểu đâu. Hồi nhỏ Trí cũng vậy, ăn lạc xong nổi mẩn, ăn nhiều lần rồi tự hết. Tôi là bà nội ruột, tôi lại hại cháu chắc?”

Trong khi đó, con trai vẫn nằm trong lòng tôi khóc thét, ngứa ngáy đến nỗi cào rách cả da.

Tôi nhìn mẹ chồng cố chấp, tức giận nói:

“Trí ngày xưa mẹ nuôi sao thì kệ mẹ, nhưng con tôi thì không được! Với lại bây giờ chồng tôi vẫn còn dị ứng với lạc đó, khỏi được chỗ nào?”

Mẹ chồng nhìn tôi chằm chằm:

“Được thôi, nếu cô đã nói vậy thì tôi không trông nữa. Cô tự tìm người khác đi, tôi thu dọn đồ về quê ngay bây giờ.”

Lại nữa rồi!!

Chỉ cần tôi có ý kiến trái chiều, bà lại lôi chiêu dọa bỏ về để ép tôi phải nhượng bộ.

Đây đã là lần thứ chín kể từ khi bà tới trông cháu!

 

1`2

Tôi và chồng yêu nhau từ thời đại học.

Ra trường, hai đứa cùng ở lại thành phố này, rồi thuận theo tự nhiên mà kết hôn.

Sau đó sinh ra bé Dương Dương, năm nay gần hai tuổi.

Mẹ tôi mất sớm, chẳng thể giúp tôi chăm con.

Chuyện trông trẻ đành giao cho mẹ chồng.

Mẹ chồng cũng đúng là bám chặt vào điểm yếu đó – tôi không có nhà ngoại hỗ trợ.

Chỉ cần tôi không vừa ý với bà một chút thôi, bà lập tức lấy chuyện “không trông cháu nữa, về quê” ra để đe dọa.

Nói thật, lần đầu tiên bà dọa thế, tôi thực sự hoảng.

Trời biết đất biết, lúc ấy tôi chỉ vì thấy bà mặc cho con quá nhiều áo nên nhắc một câu thôi.

Vậy mà bà liền khóc lóc om sòm, tố ngược rằng tôi không tôn trọng bà.

Rồi lập tức xếp hành lý, nói phải về quê ngay trong đêm.

Tôi chưa từng gặp cảnh tượng nào như vậy.

Tôi với chồng đều là nhân viên công sở, công việc bận rộn, nếu bà đi thì ai sẽ chăm con đây?

Kết quả, tôi chỉ còn cách cúi đầu xin lỗi.

Mẹ chồng lúc đó mới chịu nguôi, tiếp tục ở lại trông cháu.

Từ đó, chuyện con mặc bao nhiêu áo, tôi cũng chẳng dám ý kiến nữa.

Bà muốn mặc sao thì mặc, tôi cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua.

Biết làm sao được?

Tôi vốn nghĩ đó chỉ là lần hiếm hoi bà làm mình làm mẩy.

Không ngờ, có lần đầu thì ắt có lần thứ hai.

Mẹ chồng bắt đầu liên tục thử thách giới hạn của tôi.

Tôi nói gì, bà coi như gió thoảng bên tai.

Có lúc còn cố ý làm ngược lại, như thể chỉ để đối nghịch với tôi mà thôi.

Ví dụ, tôi nói trẻ dưới một tuổi không cần ăn muối.

Bà bĩu môi: “Không ăn muối lấy đâu ra sức? Toàn mấy cái lý sự vớ vẩn.”

Rồi lén cho muối vào thức ăn dặm khi con mới sáu tháng.

Tôi dặn không cho con ăn thạch, hạt… dễ hóc.

Bà lại trợn mắt: “Hồi nhỏ Trí cũng ăn vậy, vẫn lớn chừng này. Người trẻ các cô nuôi con đúng là lắm chuyện.”

“Muốn tôi chăm con mà phải chiều hết mấy cái trò cầu kỳ này thì thôi, tìm người khác đi.”

Đấy, cứ như vậy.

Chỉ cần tôi dám phản đối, bà lại khóc lóc gào thét, dọa bỏ về.

Rồi cuối cùng, tôi lại nhượng bộ.

Càng nhượng bộ, bà càng lấn tới, càng ngang ngược.

Chăm con theo ý riêng của bà, chẳng thèm để ý tới lời tôi.

Nói riêng chuyện dị ứng thôi, từ khi bà sang trông cháu đến giờ, con đã phát tác ít nhất năm sáu lần, nhiều thì cả chục.

Mỗi lần tôi nói, bà lại lặp đi lặp lại mấy câu cũ rích:

“Làm gì mà yếu ớt thế? Toàn đồ bổ cả, ăn nhiều sẽ quen thôi.”

Còn tôi khi ấy, đúng là ngu ngốc.

Trẻ người non dạ, sĩ diện, lại tiếc tiền, chẳng biết thuê bảo mẫu.

Thêm nữa, thương chồng, không muốn anh phải khó xử giữa mẹ và vợ.

Nên tôi hết lần này đến lần khác chấp nhận, tự hạ thấp bản thân.

Giờ nghĩ lại, thật nực cười.

Không có ai chăm thì thuê, không có tiền thì để chồng đi làm thêm!

Cớ gì phải cúi đầu trước một bà già ngang ngược, hết lần này tới lần khác đẩy con mình vào nguy hiểm?

Tưởng rằng nhẫn nhịn là vì con, nhưng thực chất chỉ là tôi yếu đuối, chẳng bảo vệ nổi chính đứa trẻ của mình!

Tất nhiên, đó là chuyện sau này tôi mới nhận ra.

Còn lần này, khi mẹ chồng lại dùng chiêu “không trông cháu” để ép buộc, thì xin lỗi – tôi không còn định nhịn nữa!

 

3

Trước tiên, tôi đưa con đến bệnh viện.

Suốt dọc đường, con chẳng ngừng gãi, khóc nấc.

Đến nơi, bác sĩ tiêm thuốc rồi nghiêm giọng trách:

“Cha mẹ gì mà bất cẩn thế? Dị ứng có khi mất mạng đấy! Cách đây mấy hôm, một bé dị ứng khó thở phải đặt ống thở, suýt thì…”

Đợi tôi tất bật lo xong việc đưa con đi khám rồi bế con về nhà, đã hơn tám giờ tối.

Vừa bước vào cửa, tôi nghe thấy mẹ chồng đang gọi điện cho họ hàng.

“Ở đây vất vả trông cháu, vậy mà còn bị chê trách? Đợi xem, lần này nó mà không cúi đầu xin lỗi, tôi chắc chắn sẽ không trông cháu nữa.”

“Bây giờ trẻ con bị coi như bảo bối, bệnh tật lặt vặt cũng bị làm quá lên. Ngày xưa chúng ta nuôi con có bao nhiêu chuyện thế này đâu?”

“Tôi đúng là đã chiều hư nó rồi, để giờ dám chỉ tay năm ngón với tôi. Lần này không dạy dỗ cho nó biết điều, tôi không mang họ Vương!”

Đầu dây bên kia khuyên:

“Thôi nào, nhường nhịn một chút cho êm cửa êm nhà. Nhỡ nó không cho chị trông cháu nữa thì sao?”

Mẹ chồng hừ lạnh:

“Không cho tôi trông thì ai trông? Mẹ nó chế//t từ lâu rồi. Không có tôi, nó tìm đâu ra người giữ con?”

“Cứ chờ đi, lát nữa nó về tôi lại dọa dọn đồ về quê. Chẳng phải lần nào cũng trị nó ngoan ngoãn đấy thôi? Tôi nói thật, mấy con dâu trẻ bây giờ phải ‘trị’ mới biết sợ. Con trai em sắp cưới vợ rồi phải không? Nghe tôi, đảm bảo cầm cương được nó!”

Tôi không biểu cảm, đẩy cửa bước vào.

Nghe thấy tiếng cửa, bà vội cúp máy, chỉnh lại dáng ngồi ngay ngắn trên sofa như thể bà thái hậu, bên cạnh là cái túi hành lý vải bố.

Thấy tôi bế con về, bà chẳng hỏi han đứa trẻ nửa câu, chỉ hằm hằm:

“Đứa này tôi không trông nổi nữa, tôi phải về quê. Làm trưởng bối trông cháu là tình nghĩa chứ chẳng phải nghĩa vụ. Đã không hài lòng thì tìm người khác mà nhờ.”

Bà ngẩng đầu, chống nạnh nhìn tôi, rõ ràng chờ tôi phải xuống nước như mọi khi.

Nào ngờ tôi chẳng thèm đáp, đặt con đang ngủ xuống giường, xách luôn cái túi hành lý của bà đi ra cửa.

Mắt bà giật giật, bật dậy khỏi sofa:

“Cô làm gì đấy? Sao động đến đồ của tôi? Tôi nói cho cô biết, đừng có hòng ngăn cản tôi…”

Tôi cắt ngang, giọng bình thản:

“Đưa mẹ ra bến xe, vẫn kịp chuyến cuối.”

Nghe vậy, bà ngẩn người.

Bến xe?

Ngay bây giờ?

Chuyến cuối?

Bà chần chừ vài giây rồi vờ cứng rắn:

“Muộn thế này thì còn xe nào về làng? Cô định để tôi ngủ lại bến một đêm à?”

Tôi lạnh nhạt:

“Mẹ yên tâm, con đã nhờ người đón sẵn ở đầu bên kia. Con sẽ gửi số điện thoại cho mẹ, xuống xe gọi họ đến rước.”

Mẹ chồng sững sờ. Lần này bà hiểu tôi không còn nói suông nữa.

Hồi lâu, bà gượng gạo lẩm bẩm:

“Thế thì tốt quá, cuối cùng tôi cũng được giải thoát, khỏi phải trông cháu nữa. Tạ ơn trời đất!”

Tôi không đôi co.

Chỉ gọi điện bảo chồng về nhà ngay trông con.

Rồi tôi nhấc túi đồ, phóng tám chục cây số một giờ chở bà ra bến xe.

Đứng trước cổng soát vé, tôi nói dửng dưng:

“Mẹ đi cẩn thận, chúc mẹ thượng lộ bình an. Đến nơi nhớ gọi điện báo tin.”

Dứt lời, không đợi bà phản ứng, tôi quay lưng đi thẳng.

Sau lưng, mặt bà tức đến xanh mét.

Chương tiếp
Loading...