Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lột Mặt Nạ Mẹ Chồng
Chương 2
4
Vừa rời khỏi bến chưa được mấy bước, điện thoại tôi rung.
Là chồng – Trí.
“Vợ ơi, mẹ đâu rồi? Anh về nhà không thấy ai cả, hai mẹ con đi đâu thế?”
Tôi nắm vô-lăng, mắt nhìn gương chiếu hậu, nơi bóng dáng bến xe dần xa:
“À, mẹ anh hả? Em đưa ra bến rồi. Mẹ bảo muốn về quê, nên em tiễn bà đi luôn.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi giọng chồng dồn dập vang lên:
“Sao mẹ lại về quê? Có phải em lại làm bà giận không? Chuyện lớn thế này sao không bàn với anh? Mẹ đi rồi thì ai trông Dương Dương?”
“Em à, nói thật chứ, có gì đâu mà không xin lỗi mẹ một tiếng cho xong?”
Cơn giận vừa dằn xuống trong tôi lại bùng lên.
“Xin lỗi? Em xin lỗi vì cái gì? Em giế//t người hay phóng hỏa mà phải xin lỗi chắc?”
“Mẹ anh lén cho con ăn trứng, con nổi mẩn khắp người, ngứa đến rách da! Bác sĩ bảo nặng thì mất mạng, anh biết không?”
“Bà còn gọi điện khoe với người ta, bảo em không có mẹ, dễ bắt nạt, trị vài lần là phải ngoan. Nếu anh nghe thấy, anh còn bảo em phải xin lỗi không?”
Chồng tôi im bặt.
Một lúc sau mới lắp bắp:
“Nhưng… không có ai trông con thì biết làm sao?”
Tôi lạnh giọng:
“Thì thuê người.”
Anh ta hoảng:
“Thuê? Đắt lắm! Giúp việc bây giờ ít cũng năm sáu nghìn một tháng…”
Anh ta còn đang càu nhàu, tôi ngắt lời:
“Thay vì lải nhải với em như đàn bà, sao anh không nghĩ cách kiếm thêm tiền đi?”
Thế là anh câm hẳn.
5
Tôi từ bến xe quay về.
Chồng đang ngồi trên sofa, gọi điện cho mẹ.
Giọng bà vọng ra từ loa ngoài, the thé chói tai:
“Con trai, không phải mẹ không muốn trông cháu, mà là cái con vợ bất hiếu của con!
Trẻ con thì cùng lắm dị ứng chút thôi, mẹ già cả quên mất chuyện nó kiêng trứng, bỏ vào tí mà nó làm ầm lên.
Mẹ nói thật, lần này con không trị nó, mẹ thề không quay lại nữa!
Cái đồ không mẹ dạy dỗ nên mới vô giáo dục, dám hỗn với cả người già như mẹ…”
Thấy tôi bước vào, chồng vội ngắt lời bà:
“Được rồi mẹ, đừng nóng. Mẹ cứ nghỉ vài hôm, rồi con sang đón.”
Mẹ chồng lập tức gắt:
“Không cần! Mẹ nói không về thì là không về! Nhà họ Vương phải có khí phách!”
Chồng liếc tôi, thấy mặt tôi lạnh tanh thì lúng túng dỗ vài câu rồi cúp máy.
Tôi nhìn thẳng vào anh, từng chữ rành rọt:
“Trí, em nói lần cuối. Từ nay, mẹ anh không được bước chân vào căn nhà này nữa.”
Sắc mặt chồng tôi cũng trở nên khó coi.
“Em à, mẹ anh đâu có cố ý, cần gì em phải làm căng như vậy?
Trẻ con thì chẳng qua chỉ bị dị ứng một chút thôi, nuôi con trai đừng có nâng niu như búp bê.”
“Nghe lời anh, vài hôm nữa mẹ hết giận, anh sẽ đi đón bà về. Em cũng nên xin lỗi bà một câu, chúng ta đều là người một nhà, sau này còn phải nhờ mẹ chăm con nữa.”
Tôi bật cười lạnh:
“Xin lỗi? Đời này em thà chết chứ không! Em đã thuê bảo mẫu rồi.”
Chồng tôi nghe vậy thì mặt biến sắc:
“Bảo mẫu làm sao yên tâm bằng bà nội? Em đừng có làm loạn!
Chẳng phải chỉ là dị ứng một chút sao? Em lo lắng thái quá rồi.”
Tôi không nói gì thêm, đứng dậy vào bếp nấu cơm.
Chồng tưởng tôi đã xuôi, mặt mày đắc ý.
Vừa vội vàng gọi điện cho mẹ:
“Mẹ ơi, con đã mắng dằn cô ấy rồi, mẹ bớt giận đi. Ở trên xe nhớ mua hộp cơm ăn, đừng tiếc tiền…
Đợi mẹ về con nhất định bắt cô ấy xin lỗi mẹ tử tế.”
…
Một lát sau, cơm canh đã dọn ra.
Chồng tôi ăn uống ngon lành.
Nhưng chẳng bao lâu, anh ta bắt đầu bứt rứt, ngồi không yên, gãi tới gãi lui như có rận bò khắp người.
Tôi khẽ cúi mắt, làm như không để ý.
Anh lẩm bẩm:
“Lạ thật, sao người ngứa ngáy thế này? Để anh đi tắm cái đã.”
Chỉ chốc lát, anh trần trụi từ phòng tắm lao ra, mặt mày hoảng hốt:
“Vợ ơi, sao thế này? Người anh nổi đầy mẩn đỏ! Anh bị dị ứng à?”
Anh vừa gãi vừa rên, càng gãi càng ngứa.
Tôi vỗ trán, tỏ vẻ hối lỗi:
“Ôi, em quên mất. Anh cũng dị ứng với lạc. Vừa rồi em dùng dầu lạc để xào rau…”
Nghe vậy, chồng tôi choáng váng.
“Dầu lạc?!”
Anh ta vốn bị dị ứng, sao chịu nổi.
Ngứa đến mức gãi rách cả người.
Anh gào lên:
“Lâm Khiết! Em cố tình phải không?!”
Tôi thản nhiên đáp:
“Đúng, em cố tình đấy thì sao? Không phải anh nói đàn ông có dị ứng cũng chẳng sao à?
Ơ kìa, đừng nhăn nhó thế chứ, ngứa tí thôi mà, anh là đàn ông, đừng có yếu đuối thế…”
Chồng tôi tức tím mặt, nhưng chẳng có lý lẽ nào phản bác, bởi anh biết mình đã sai.
Đêm đó, anh lăn qua lộn lại gãi ngứa cả đêm.
Còn tôi ôm con ngủ một giấc thật sâu, thật ngon.
6
Lần này, chồng tôi im thin thít, không dám hó hé gì nữa.
Nhân viên công ty dịch vụ nhanh chóng cử bảo mẫu đến trong buổi chiều.
Người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi, gọn gàng sạch sẽ, khuôn mặt hiền hậu.
Tôi cẩn thận dặn dò những điều cần chú ý khi chăm con, bà chỉ nghe một lần đã nhớ hết.
Sau hai ngày làm quen, mọi việc đâu vào đấy.
Bảo mẫu chăm sóc chu đáo, con sạch sẽ, khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn.
Không còn cảnh mẹ chồng gây sự, gào khóc ăn vạ.
Tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn, đối xử với con cũng kiên nhẫn hơn.
Không khí trong nhà dần ấm áp và dễ chịu.
Tôi còn tự trách: giá mà thuê bảo mẫu sớm hơn, thì đâu cần chịu đựng bao nhiêu lần mẹ chồng uy hiếp?
7
Nhưng mẹ chồng bên kia lại chẳng chịu yên phận.
Ban đầu, chồng tôi còn giấu chuyện trong nhà đã có bảo mẫu.
Mỗi lần gọi video với bà, anh cố tình chọn lúc bảo mẫu không có mặt.
Điện thoại, bà vẫn ngạo mạn như thường:
“Con trai, mấy hôm nay nhà cửa loạn hết lên vì không ai trông con chứ gì?
Mẹ không phải làm khó, mà do vợ con quá quắt.
Nhưng nhớ nhé, đừng có gọi mẹ về, mẹ quyết không về đâu.”
Chồng tôi ậm ừ lảng sang chuyện khác, không hùa theo bà.
Bà không vừa ý.
Trong suy nghĩ của bà, lúc này chắc chắn vợ chồng tôi đã rối tung cả lên, con thì bẩn thỉu, nhà thì lộn xộn, rồi chồng tôi phải khom lưng năn nỉ bà quay lại.
Đợi đến lúc ấy, bà sẽ ra oai, bắt chúng tôi phải quỳ gối nhận sai, mới gọi là “kính già yêu trẻ”!
Ấy thế mà, bà gợi ý mãi, thậm chí còn thả thang cho chồng tôi leo, mà anh ta vẫn chẳng nói câu nào cầu xin.
Chuyện này hoàn toàn khác với tưởng tượng của bà.
Trong đầu bà thậm chí không hề nghĩ tới chuyện chúng tôi sẽ bỏ tiền thuê bảo mẫu, vì bà luôn chắc mẩm vợ chồng tôi không nỡ tốn khoản ấy.
Bà tự trấn an: chắc thời gian chưa đủ lâu, bọn chúng còn chưa chịu hết khổ thôi.
Chỉ cần kiên nhẫn chờ, kiểu gì chúng cũng phải xuống nước cầu bà.
Càng nghĩ, bà càng khoái chí.
Cứ để thế, đợi đến ngày chúng tôi chịu thua, bà sẽ “xử đẹp” một phen.