Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lột Mặt Nạ Mẹ Chồng
Chương 3
8
Hôm ấy, ứng dụng camera an ninh báo có người đi qua cổng nhà cũ.
Nghe có vẻ lạ, ở quê mà cũng có camera sao?
Thật ra đúng là có.
Ngày mẹ chồng sang thành phố trông cháu, trong nhà chỉ còn bố chồng ở một mình, tôi lo lắng nên lắp camera trước cổng.
Tôi mở lên xem, quả nhiên, mẹ chồng đang tụ tập với mấy bà hàng xóm, tám chuyện rôm rả.
Mà mấy bà ấy toàn thuộc loại chuyên gia buôn dưa lê trong làng.
Chuyện nhỏ cũng có thể bị họ thêm mắm dặm muối thành tin giật gân khắp xóm.
Một bà trong nhóm tặc lưỡi:
“Bà Vương, tôi nói thật, vẫn là con trai bà Trí giỏi giang, vừa có học vừa hiếu thuận. Nhìn cái vòng vàng trên tay bà kìa, bây giờ vàng đắt đỏ thế, chắc mấy chục triệu chứ ít à.”
Mẹ chồng cười hả hê:
“Đúng vậy, con trai tôi hiếu thảo lắm…”
Tôi nhìn cảnh ấy, chỉ thấy lạnh lẽo trong lòng.
Rõ ràng cái vòng ấy là tôi mua.
Ngày đó, chính chồng còn chê đắt, bảo mua dây chuyền rẻ tiền là được.
Là tôi nghĩ cần nhờ bà chăm cháu nên mới cắn răng, dồn mấy tháng lương mua cho bà chiếc vòng ấy.
Kết quả, bà chẳng những không cảm kích, mà còn coi đó là công lao của con trai mình.
“Đừng hỏi, hỏi thì cũng là con trai mua cho!”
Đám bà hàng xóm lại nhao nhao khen lấy khen để.
Một bà hỏi:
“Chị Vương, lần này chị về làng ở mấy hôm vậy?”
Mẹ chồng tôi khựng lại, rồi cười gượng:
“Ở thêm được mấy hôm thôi, con trai sợ tôi mệt, nên bắt tôi về nghỉ ngơi.”
Đám người lại thi nhau tán tụng:
“Vẫn là con trai chị hiếu thảo, biết thương mẹ, chăm cháu vất vả lắm mà…”
Đúng lúc đó, tôi bật loa nói thẳng từ camera:
“Mẹ, còn hai bộ quần áo mẹ để ở đây, lát nữa con đóng gói gửi về cho mẹ, nhớ chú ý nhận nhé.”
Đám hàng xóm đưa mắt nhìn nhau.
Ủa? Không phải bà ta bảo vài hôm nữa lại quay lại sao?
Mới có mấy ngày, sao phải gửi quần áo?
Chẳng lẽ… con dâu không cho về nữa?
Bà ta vội nói lấy lệ:
“Thôi khỏi, cứ để đó.”
Tôi lập tức cắt ngang:
“Để cũng chẳng ai mặc, mẹ sau này không quay lại nữa, không gửi thì con vứt luôn vào thùng rác.”
Đám hàng xóm mắt sáng rực, rõ ràng nghe ra chuyện hay ho.
Mẹ chồng tức đến run rẩy:
“Tuỳ cô, muốn vứt thì vứt!”
Tôi thản nhiên:
“Vâng, chỉ báo trước để mẹ biết thôi.”
Mặt bà xanh lét, trong khi những ánh mắt hiếu kỳ đã rõ ràng đang nhìn chằm chằm.
Một bà hàng xóm bèn giả vờ ngây ngô, cố tình hỏi to:
“Cháu dâu à, sao lại không cho mẹ chồng về trông cháu nữa? Hai đứa đi làm bận rộn, lo nổi không?”
Mẹ chồng vội vàng chen vào:
“Nó xin nghỉ phép dài ngày, tự chăm con cũng được.”
Bà ta tưởng tôi sẽ giữ thể diện cho bà trước người ngoài.
Nhưng tôi đã chẳng còn kiêng nể gì nữa.
Tôi liền nói lớn:
“Các bác không biết đó thôi. Mẹ chồng tôi rõ ràng biết cháu dị ứng trứng, vậy mà ngày nào cũng lén cho ăn, suýt phải nhập viện. Tôi góp ý vài câu, bà liền giận dỗi không chịu trông cháu nữa. Thôi thì tôi là phận con dâu, đành để bà về nghỉ ngơi, hưởng phúc tuổi già thôi.”
Đám người ào ào gật gù:
“Phải rồi, nghỉ ngơi cho khoẻ…”
“Chúng tôi còn đang vất vả với cháu, ngưỡng mộ chị quá đấy!”
Mặt mẹ chồng tôi tái nhợt.
Chỉ cần chờ đến khi mấy bà này tản đi, tin đồn sẽ lan khắp làng.
“Nghe chưa, bà Vương bị con dâu đuổi về rồi đó!”
“Cái bà kiêu căng lúc nào cũng khoe con trai làm việc ở thành phố, giờ thì mất mặt thật rồi.”
“Còn bị dọa quăng cả quần áo vào thùng rác nữa chứ, xấu hổ chưa!”
“Xưa nay bà ta chê người ta chỉ sinh cháu gái, giờ thì hay rồi, con dâu chẳng thèm để bà ta nuôi cháu trai luôn.”
Một đời hống hách ở quê, mẹ chồng nào chịu nổi cảnh bị mỉa mai sau lưng?
Nghe đâu mấy hôm liền bà chẳng nuốt nổi cơm, ra đường cũng co ro lẩn tránh.
9
Không chịu nổi lời ong tiếng ve, mẹ chồng gọi điện cho chồng tôi khóc lóc:
“Con trai, mẹ thấy vợ con cố tình làm nhục mẹ. Cả làng đang cười chê, mẹ sống sao nổi nữa!”
Chồng tôi chỉ biết dỗ dành vài câu.
Nhưng bà ta lại gào lên:
“Tôi biết nó muốn dùng chiêu này để ép tôi quay về. Hừ, tôi tuyệt đối sẽ không mắc bẫy! Mẹ già này đâu phải loại dễ bị hù dọa mà lớn lên, con đừng có phí lời khuyên nữa!”
Biểu cảm trên mặt chồng tôi thật khó tả.
Còn bà ta thì chỉ chăm chăm chờ tôi phải nhượng bộ.
Nhưng bà nào biết, bên này cuộc sống của tôi lại thoải mái chưa từng có.
Bảo mẫu nghe lời, đâu ra đó, không cãi cọ, không giả vờ thuận ngoài miệng.
Tôi thấy thật sự dễ thở.
Tôi vốn nghĩ, những ngày êm ả như thế sẽ cứ thế trôi đi.
Ai ngờ một hôm, mẹ chồng gọi video cho chồng tôi, đúng lúc thấy bảo mẫu dắt con từ công viên về.
Bà ta lập tức gào lên:
“Con trai! Trong nhà sao lại có người lạ?!”
Chồng tôi ấp úng mãi mới thừa nhận:
“Là bảo mẫu, thuê để chăm con.”
Sắc mặt mẹ chồng thay đổi rõ rệt.
Bà vẫn đinh ninh tôi sớm muộn gì cũng phải cúi đầu xin lỗi, ngờ đâu chúng tôi lại thuê người ngoài.
Bà ta giận dữ:
“Đúng là bọn trẻ các người không biết sống! Thuê người tốn bao nhiêu tiền, lại còn nguy hiểm, chưa nghe bao nhiêu vụ bảo mẫu hành hạ trẻ con à?”
Chồng tôi cố dỗ:
“Mẹ thôi đi, coi như nghỉ ngơi ở nhà cho khoẻ.”
Nhưng bà ta hốt hoảng:
“Mau đuổi ngay cái người đó đi! Để mẹ quay lại chăm cháu cho.”
Lúc này, bà chẳng còn giữ sĩ diện nữa.
Chồng tôi lén nhìn tôi:
“Hay là… vợ…”
Tôi lạnh lùng cắt lời:
“Đừng mơ. Đây không phải quán trọ, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.”
“Đừng có nghĩ nữa.”
Chồng tôi ngậm miệng.
Để mặc mẹ chồng ở đầu dây bên kia gào thét.
10
Thấy tôi kiên quyết, mẹ chồng bắt đầu gọi điện cho con trai cả chục lần mỗi ngày.
Từ chửi bới om sòm đến giở trò đạo đức trói buộc.
Chồng tôi thở dài cầu khẩn:
“Em à, mẹ gọi anh suốt. Bố lại uống rượu say, mấy hôm trước còn đánh mẹ sưng cả mặt, mắng bà không trông cháu làm ông mất mặt với làng xóm.”
Thực ra, bố chồng tôi chẳng có tài cán gì, chỉ nghiện rượu.
Mỗi lần say xỉn lại nổi khùng đánh vợ.
Hồi mới về nhà chồng, tôi từng tận mắt thấy mẹ chồng bị ông ta đánh bầm tím mặt mũi, khiếp sợ đến ám ảnh.
Cũng vì thương hại, tôi mới nghĩ đưa bà lên thành phố, vừa giúp tôi trông con, vừa để bà thoát khỏi cảnh bạo lực gia đình.
Không ngờ, lòng tốt của tôi lại hóa thành nuôi ong tay áo.
Kẻ đáng thương cũng có chỗ đáng hận.
Bị chồng áp bức quen rồi, bà lại muốn tới nhà tôi áp bức tôi.