LY HÔN ĐỂ YÊU EM

CHƯƠNG 10



Giống như đang thưởng thức thứ gì đó vô cùng quý giá.

“Lục Cảnh Thâm.”

“Hửm?”

“Tôi nhìn thấy bản thỏa thuận đó rồi.”

Tay anh khựng lại.

“Anh ký thứ đó làm gì?”

“Vì anh không thể để em và con chịu khổ cùng anh.”

“Anh cảm thấy tôi sẽ chịu khổ?”

“Không phải chịu khổ.”

“Mà là bị liên lụy.”

“Vậy anh nghĩ tôi rời đi thì sẽ an toàn sao?”

“Ít nhất sẽ không bị bạo lực mạng.”

“Lục Cảnh Thâm, anh ngây thơ quá rồi.”

“Anh nghĩ tôi đi rồi thì bọn họ sẽ buông tha tôi sao?”

“Bọn họ sẽ chỉ nói tôi chột dạ nên mới bỏ chạy.”

“……”

“Cho nên cách duy nhất là đối đầu trực diện.”

“Ý em là gì?”

“Công khai toàn bộ chứng cứ.”

“Công khai kế hoạch của đối thủ anh.”

“Công khai sự thật rằng anh ly hôn là để bảo vệ tôi.”

“Không được.”

“Tại sao?”

“Vì nếu công khai, bọn họ sẽ chó cùng rứt giậu.”

“Vậy thì cứ để bọn họ chó cùng rứt giậu đi.”

“Dù sao sớm muộn gì cũng phải đối mặt.”

“Tô Tình…”

“Lục Cảnh Thâm, anh nghe tôi nói.”

“Tôi không sợ nguy hiểm.”

“Tôi sợ nhất là không rõ ràng.”

“Tôi sợ bị người ta mắng là đào mỏ, là loại đàn bà đầy tâm cơ.”

“Tôi sợ sau này con lớn lên sẽ nhìn thấy những lời đồn đó.”

“……”

“Cho nên chúng ta nhất định phải công khai.”

Anh nhìn tôi, im lặng rất lâu.

“Được.”

“Anh đồng ý rồi?”

“Anh đồng ý.”

“Thật sao?”

“Thật.”

“Vì em nói đúng.”

“Dù sao cũng phải đối mặt.”

Anh lấy điện thoại ra gọi cho luật sư.

“Chuẩn bị một bản tuyên bố.”

“Công khai toàn bộ chứng cứ.”

Luật sư ở đầu bên kia nói gì đó.

Anh đáp:

“Cứ làm theo lời tôi.”

Cúp điện thoại, anh nhìn tôi.

“Tô Tình.”

“Hửm?”

“Đợi chuyện này kết thúc rồi, chúng ta tái hôn nhé.”

“Anh lại bắt đầu rồi đấy.”

“Anh nghiêm túc.”

“Tôi biết.”

“Vậy em đồng ý không?”

“Không đồng ý.”

“Tại sao?”

“Vì tôi muốn anh theo đuổi tôi lại từ đầu.”

Anh ngẩn người.

“Theo đuổi em lại?”

“Đúng.”

“Trước kia anh chưa từng theo đuổi tôi.”

“Xem mắt quen nhau, gặp vài lần là kết hôn.”

“Ngay cả yêu đương đàng hoàng cũng chưa từng có.”

“……”

“Cho nên anh phải theo đuổi tôi lại.”

“Hẹn hò, tặng hoa, xem phim.”

“Thiếu cái nào cũng không được.”

Anh bật cười.

Không phải kiểu cười nhàn nhạt, khách sáo trước đây.

Mà là kiểu cười thật sự xuất phát từ đáy lòng.

Ánh mắt cũng có ánh sáng.

“Được.”

“Còn nữa.”

“Gì nữa?”

“Mẹ anh bên đó, anh tự giải quyết.”

“Tôi không muốn ngày nào cũng bị giục sinh con, giục nấu cơm, giục làm việc nhà nữa.”

“Được.”

“Còn nữa.”

“Còn nữa à?”

“Sau này không được giấu tôi chuyện gì nữa.”

“Không được lừa tôi.”

“Cũng không được một mình gánh mọi thứ.”

“Được.”

“Anh thề đi.”

“Anh thề.”

“Lần này là thật chứ?”

“Thật.”

“Nếu anh lại lừa tôi thì sao?”

“Em sẽ mang con bỏ đi.”

“Để cả đời này anh cũng không tìm được hai mẹ con.”

“Anh nhớ là được.”

Anh bước tới ôm lấy tôi.

Ôm rất chặt.

“Tô Tình.”

“Hửm?”

“Cảm ơn em.”

“Cảm ơn cái gì?”

“Cảm ơn em đã sinh con bé ra.”

“Cảm ơn em đã tin anh.”

“Cảm ơn em vẫn còn ở đây.”

Tôi không nói gì.

Vì tôi lại khóc rồi.

Sau khi sinh con, tôi trở nên rất dễ khóc.

Trước kia tôi không như vậy.

Trước kia tôi luôn cảm thấy khóc rất mất mặt.

Nhưng bây giờ tôi không nghĩ thế nữa.

Bởi vì tôi biết…

Khóc không phải vì yếu đuối.

Mà là vì để tâm.

Sau khi bản tuyên bố được công bố, dư luận lập tức đảo chiều.

Những người từng mắng tôi bắt đầu xin lỗi.

Những người từng nói tôi là loại đào mỏ bắt đầu quay sang khen tôi vĩ đại.

Tôi không còn để tâm nữa.

Bởi vì tôi biết…

Sự thật sớm muộn gì cũng sẽ được phơi bày.

Chỉ là đôi khi, nó đến muộn một chút thôi.

Ba tháng sau, đối thủ cạnh tranh của Lục Cảnh Thâm bị lập án điều tra.

Mấy kẻ nội gián trong công ty anh cũng bị lôi ra ánh sáng.

Mọi thứ đều đang dần trở nên tốt hơn.

Tối hôm đó, anh dẫn tôi đi xem phim.

Là kiểu phim tình cảm cực kỳ sến súa.

Tôi tựa vào vai anh, vừa ăn bắp rang vừa xem phim.

“Lục Cảnh Thâm.”

“Hửm?”

“Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta đi xem phim không?”

“Nhớ.”

“Em xem được nửa bộ thì ngủ mất.”

“Vì phim anh chọn chán muốn chết.”

“Vậy còn lần này?”

“Lần này cũng là anh chọn mà.”

“Vậy em ngủ đi.”

“Tôi không ngủ.”

“Tôi muốn xem hết.”

“Tại sao?”

“Vì đây là lần đầu tiên anh ở bên tôi trọn vẹn để xem xong một bộ phim.”

Anh nắm lấy tay tôi.

“Tô Tình.”

“Hửm?”

“Sau này mỗi bộ phim, anh đều sẽ xem cùng em đến hết.”

“Anh giữ lời chứ?”

“Giữ lời.”

Sau khi phim kết thúc, chúng tôi đi bộ trên phố.

Đèn đường rất sáng.

Gió thổi qua, hơi lạnh.

Anh cởi áo khoác ra, khoác lên vai tôi.

“Lục Cảnh Thâm.”

“Hửm?”

“Tôi muốn về nhà.”

“Về nhà nào?”

“Về nhà của chúng ta.”

Anh bật cười.

“Được.”

“Chúng ta về nhà.”

Lúc về tới nhà, con bé đã ngủ rồi.

Dì giúp việc nói hôm nay con rất ngoan, uống sữa xong là ngủ luôn.

Tôi lên lầu nhìn con.

Con bé ngủ rất say.

Hai bàn tay nhỏ nắm thành nắm đấm, đặt bên cạnh khuôn mặt.

Lục Cảnh Thâm đứng ở cửa nhìn tôi.

“Tô Tình.”

“Hửm?”

“Chúng ta đổi tên cho con nhé.”

“Đổi thành gì?”

“Lục Tình.”

“Tại sao?”

“Vì con là con của chúng ta.”

“Tình trong Tô Tình.”

Tôi nhìn anh.

Ánh mắt anh rất sáng.

“Được.”

Tôi đi tới trước mặt anh, nhón chân hôn anh một cái.

Anh ngẩn người.

“Em…”

“Đây là phần thưởng cho anh.”

“Thưởng anh cái gì?”

“Thưởng cho việc cuối cùng anh cũng học được cách nói tiếng người.”

Anh bật cười rồi ôm lấy tôi.

“Tô Tình.”

“Hửm?”

“Anh yêu em.”

“Tôi biết.”

“Em biết từ khi nào?”

“Từ ngày anh dẫn luật sư tới phòng sinh.”

“Hôm đó chẳng phải em hận anh sao?”

“Hận anh là vì yêu anh.”

“Nếu không yêu thì sẽ không hận nữa.”

“Vậy bây giờ em còn hận anh không?”

“Không hận nữa.”

“Tại sao?”

“Vì anh nói anh yêu tôi.”

“Em tin rồi à?”

“Tin rồi.”

“Tại sao lần này lại tin?”

“Vì ánh mắt anh không lừa tôi.”

Anh ôm chặt lấy tôi.

Ôm rất chặt.

Chặt đến mức tôi không thở nổi.

“Lục Cảnh Thâm, anh buông bớt ra đi.”

“Không buông.”

“Tôi thật sự không thở nổi nữa.”

“Vậy cũng không buông.”

“Anh…”

“Tô Tình, đời này anh sẽ không bao giờ buông em ra nữa.”

Gió ngoài cửa sổ thổi vào.

Rèm cửa nhẹ nhàng lay động.

Con bé xoay người một cái rồi tiếp tục ngủ say.

Mọi thứ đều vừa vặn đến hoàn hảo.

-HẾT-

Chương trước
Loading...