LY HÔN ĐỂ YÊU EM
CHƯƠNG 9
“Anh không biết!”
“Anh chẳng biết gì cả!”
Tôi bật khóc.
Anh cũng khóc.
Chúng tôi đứng bên đường, ôm nhau khóc đến tê tâm liệt phế.
Người đi ngang qua đều quay đầu nhìn.
Tôi không quan tâm.
“Lục Cảnh Thâm, tôi hận anh.”
“Anh biết.”
“Tôi hận anh đã để tôi một mình.”
“Xin lỗi.”
“Tôi không cần lời xin lỗi của anh.”
“Vậy em muốn gì?”
“Tôi muốn sau này anh không được giấu tôi bất cứ chuyện gì nữa.”
“Được.”
“Tôi muốn sau này anh không được lừa tôi nữa.”
“Được.”
“Tôi muốn sau này anh không được rời xa tôi nữa.”
“Được.”
“Anh thề đi.”
“Anh thề.”
“Nếu anh lại lừa tôi thì sao?”
“Trời đánh sét bổ.”
“Không đủ.”
“Vậy em nói xem phải làm sao?”
“Nếu anh còn dám lừa tôi…”
“Tôi sẽ mang theo con bỏ đi.”
“Để cả đời này anh cũng không tìm được mẹ con tôi.”
“Được.”
Anh ôm chặt lấy tôi.
Ôm rất chặt.
Chặt đến mức tôi gần như không thở nổi.
“Lục Cảnh Thâm, anh buông bớt ra đi.”
“Không buông.”
“Tôi không thở nổi nữa.”
“Vậy cũng không buông.”
“Anh…”
“Tô Tình, đời này anh sẽ không bao giờ buông em ra nữa.”
Chương 9
Sau khi sự thật được phơi bày, tôi từng nghĩ mọi chuyện rồi sẽ tốt lên.
Nhưng tôi đã sai.
Đối thủ của Lục Cảnh Thâm còn tàn nhẫn hơn tôi tưởng.
Bọn họ biết tôi đã sinh con.
Cũng biết Lục Cảnh Thâm đã đưa hai mẹ con tôi đi bảo vệ.
Cho nên bọn họ đổi chiến thuật.
Bọn họ bắt đầu tung tin đồn trên mạng.
Nói Lục Cảnh Thâm ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân, ép vợ cũ ly hôn, còn muốn cướp con.
Nói Tô Tình là một kẻ đào mỏ ham tiền, vì tiền mà lén sinh con.
Nói đứa bé không phải con của Lục Cảnh Thâm.
Nói Tô Tình đang tống tiền anh.
Đủ mọi phiên bản đều có.
Hot search leo lên top ba lần.
Điện thoại của tôi bị gọi tới phát nổ.
Toàn là phóng viên.
Tôi tắt máy.
Nhưng vô dụng.
Bọn họ tìm tới tận biệt thự.
Ngoài cổng có tới mấy chục phóng viên đứng vây kín.
Bảo vệ cũng không cản nổi.
Lục Cảnh Thâm từ công ty vội vàng quay về, còn mang theo hơn chục vệ sĩ.
Anh chặn đám phóng viên ở ngoài cửa rồi lao vào tìm tôi.
“Tô Tình, em không sao chứ?”
“Không sao.”
“Con đâu?”
“Trên lầu, dì giúp việc đang trông.”
“Em nghe anh nói, chuyện này anh sẽ xử lý.”
“Xử lý thế nào?”
“Anh đã bảo luật sư ra thông cáo rồi.”
“Thông cáo có ích sao?”
“Ít nhất cũng có thể làm rõ được một phần.”
“Vậy phần còn lại thì sao?”
“Phần còn lại…”
“Phần còn lại để tôi gánh tiếng xấu đúng không?”
“Không phải.”
“Lục Cảnh Thâm, anh có biết bọn họ nói tôi thế nào không?”
“Bọn họ nói tôi là loại đào mỏ.”
“Nói tôi là con đàn bà đầy tâm cơ.”
“Nói tôi vì tiền mà không từ thủ đoạn.”
“Anh biết.”
“Anh biết cái gì chứ!”
“Anh có biết bị cả mạng xã hội chửi rủa là cảm giác gì không?”
“……”
“Anh có biết ra ngoài bị người ta chỉ trỏ là cảm giác gì không?”
“……”
“Anh có biết ngay cả mẹ tôi cũng gọi điện mắng tôi là cảm giác gì không?”
“Mẹ em mắng em?”
“Bà ấy nói tôi làm mất mặt.”
“Nói bà ấy hối hận vì đã sinh ra tôi.”
“……”
“Lục Cảnh Thâm, tôi chịu hết nổi rồi.”
“Tô Tình, em nghe anh nói…”
“Tôi không nghe!”
“Tôi muốn đi!”
“Em muốn đi đâu?”
“Đi đâu cũng được, chỉ cần rời khỏi nơi này.”
“Em không thể đi.”
“Tại sao?”
“Vì bên ngoài toàn là phóng viên.”
“Em vừa ra ngoài sẽ bị bọn họ vây lại ngay.”
“Vậy tôi phải ở đây cả đời sao?”
“Bị nhốt ở đây cả đời à?”
“Sẽ không đâu.”
“Anh sẽ giải quyết.”
“Khi nào?”
“Đợi đến lúc danh tiếng của tôi thối nát hoàn toàn rồi sao?”
“Tô Tình…”
“Lục Cảnh Thâm, tôi muốn anh công khai thừa nhận.”
“Thừa nhận rằng ly hôn là vì anh muốn bảo vệ tôi.”
“Không phải vì tôi ham tiền.”
“Không phải vì tôi đầy tâm cơ.”
“Anh không thể.”
“Tại sao?”
“Nếu công khai, bọn họ sẽ biết em là điểm yếu của anh.”
“Bọn họ sẽ càng điên cuồng làm tổn thương em hơn.”
“Vậy bây giờ tôi không phải điểm yếu của anh sao?”
“……”
“Lục Cảnh Thâm, cách anh bảo vệ tôi chính là biến tôi thành bia ngắm à?”
“Không phải…”
“Vậy anh nói cho tôi biết, rốt cuộc là gì?”
Anh im lặng.
Tôi nhìn anh, đột nhiên cảm thấy rất mệt.
Không phải mệt về thể xác.
Mà là mệt trong lòng.
“Lục Cảnh Thâm, chúng ta ly hôn đi.”
“Em nói gì?”
“Tôi nói ly hôn.”
“Chúng ta đã ly hôn rồi.”
“Ý tôi là hoàn toàn cắt đứt.”
“Anh đi đường của anh.”
“Tôi qua cầu độc mộc của tôi.”
“Không được.”
“Tại sao?”
“Vì em là mẹ của con anh.”
“Vậy tôi mang con đi.”
“Không được.”
“Vậy rốt cuộc anh muốn thế nào?”
“Anh muốn em ở lại.”
“Ở lại làm gì?”
“Tiếp tục bị chửi?”
“Tiếp tục bị bạo lực mạng sao?”
“Anh sẽ giải quyết.”
“Lần nào anh cũng nói vậy.”
“Nhưng lần nào anh cũng giải quyết không nổi.”
“……”
“Lục Cảnh Thâm, tôi thật sự mệt rồi.”
Tôi ôm con lên lầu.
Anh đứng trong phòng khách, không đi theo.
Đêm đó, anh không rời đi.
Anh ngủ trên sofa ở phòng khách.
Nửa đêm tôi thức dậy cho con bú, nhìn thấy anh co người trên sofa.
Một người đàn ông cao hơn mét tám, lúc này lại co thành một khối nhỏ.
Anh gầy đi rất nhiều.
Vest treo trên giá áo.
Cà vạt bị vứt trên bàn trà.
Trên bàn còn có nửa ly rượu vang đỏ.
Bên cạnh là một tờ giấy.
Tôi bước tới cầm lên xem.
Là thỏa thuận ly hôn.
Nhưng không phải bản chúng tôi từng ký.
Trong bản thỏa thuận này ghi rõ:
Lục Cảnh Thâm tự nguyện từ bỏ quyền nuôi dưỡng đứa bé.
Toàn bộ tài sản đứng tên anh đều thuộc về Tô Tình và đứa bé.
Phía dưới có chữ ký của anh.
Ngày ký là hôm nay.
Tôi nhìn anh.
Anh ngủ rất sâu.
Mày nhíu chặt lại.
Giống như đang gặp ác mộng.
Tôi cầm tờ giấy ấy, đứng trong phòng khách.
Nước mắt rơi xuống mặt giấy, làm nhòe cả nét chữ.
Chương 10
Sáng hôm sau lúc Lục Cảnh Thâm tỉnh dậy, tôi đã làm xong bữa sáng.
Cháo, đồ ăn kèm, trứng chiên.
Anh ngồi trước bàn ăn, nhìn bữa sáng đến ngẩn người.
“Em làm à?”
“Ừ.”
“Không phải em không biết nấu ăn sao?”
“Sau khi ly hôn mới học.”
Anh cầm đũa lên, ăn một miếng cháo.
“Ngon lắm.”
“Anh nói dối.”
“Cháo còn khê rồi.”
“Thật sự rất ngon.”
Tôi ngồi đối diện nhìn anh ăn.
Anh ăn rất chậm.