LY HÔN NĂM NĂM, CON TRAI QUÈ CHÂN ÔM VE CHAI TÌM TÔI CHỮA BỆNH

CHƯƠNG 10



Ngày khai trương, có rất nhiều phụ huynh dẫn con tới khám.

Phần lớn đều là trẻ nhỏ nhà nghèo bị chậm điều trị xương khớp.

Có đứa bé bị bỏng.

Có đứa bị tai nạn.

Cũng có những đứa trẻ giống Tiểu Bảo trước kia…

vừa nhìn thấy người lớn đã sợ đến run lên.

Buổi chiều hôm đó, tôi vừa tiễn bệnh nhân cuối cùng thì phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân lạch bạch.

“Mẹ!”

Tôi quay đầu.

Tiểu Bảo đang ôm hộp thuốc nhỏ chạy về phía tôi.

Chân phải của nó vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Nhưng ít nhất đã không còn tập tễnh rõ như trước nữa.

Mặt trời chiều rơi đầy trên hành lang gỗ.

Gương mặt nhỏ vốn gầy gò giờ cũng có da có thịt hơn.

Ngay cả đôi mắt cũng sáng hơn trước rất nhiều.

“Chạy chậm thôi.”

Tôi vừa nói xong, nó đã nhào vào lòng tôi.

“Con giúp mẹ chia thuốc xong rồi!”

Giọng nói đầy vẻ muốn được khen.

Tôi bật cười xoa đầu nó.

“Giỏi vậy à?”

Nó lập tức gật đầu thật mạnh.

Sau đó ghé sát tai tôi nhỏ giọng:

“Nhưng ba lén ăn kẹo.”

Tôi hơi nhướng mày.

“Thật sao?”

Tiểu Bảo lập tức chỉ về phía bếp thuốc.

“Con nhìn thấy rồi!”

“Ba còn giấu giấy gói trong túi nữa!”

Phía sau lập tức truyền tới giọng đàn ông bất đắc dĩ:

“Lục Tiểu Bảo.”

Tiểu Bảo cười khanh khách trốn sau lưng tôi.

Ba tháng qua, nó đã thay đổi rất nhiều.

Không còn cúi đầu nói chuyện.

Không còn giật mình khi bị chạm vào.

Buổi tối cũng không còn co người ngủ trong góc giường nữa.

Thỉnh thoảng còn biết làm nũng.

Biết mách lẻo.

Biết cười lớn.

Giống một đứa trẻ thật sự hơn.

Lục Cảnh Thâm bước ra khỏi bếp thuốc.

Trên người mặc áo sơ mi xắn tay quen thuộc.

Chỉ là bây giờ trên tay anh không phải hồ sơ hội nghị hay máy tính.

Mà là thuốc Đông y vừa sắc xong.

Từ sau khi rời khỏi hội đồng quản trị Lục thị, anh gần như ở lại Nhân Tâm Đường mỗi ngày.

Ban đầu còn vụng về đến mức phân không nổi hoàng kỳ với cam thảo.

Có lần sắc hỏng cả nồi thuốc, bị Tiểu Bảo đau lòng đứng cạnh nhìn suốt nửa tiếng.

Sau đó lén kéo tay tôi nhỏ giọng:

“Mẹ đừng mắng ba.”

“Ba hơi ngốc thôi…”

Lúc đó tôi thật sự suýt bật cười.

Lục Cảnh Thâm đi tới trước mặt hai mẹ con.

“Anh chỉ ăn một viên.”

“Tiểu Bảo nói như anh ăn hết cả hộp vậy.”

Tiểu Bảo lập tức ôm chân tôi phản bác:

“Ba nói người lớn không được ăn vụng!”

“Nhưng ba tự ăn!”

Lục Cảnh Thâm cúi đầu nhìn con trai.

Ánh mắt bất giác mềm xuống.

Khoảng thời gian này, anh học được rất nhiều chuyện.

Ví dụ như:

trẻ con sẽ thích được ôm trước khi ngủ
lúc uống thuốc phải dỗ
lúc sợ hãi sẽ vô thức níu tay người thân
bị tổn thương lâu ngày thì ngay cả khi được yêu thương cũng cần thời gian để tin tưởng.
Có hôm nửa đêm anh tỉnh dậy.

Phát hiện Tiểu Bảo đang lén bò xuống giường lấy chăn đắp cho mình.

Bởi vì nó nghe thấy anh ho.

Sau đó còn nhỏ giọng:

“Ba đừng bệnh.”

“Con có ba rồi…”

Đêm đó, Lục Cảnh Thâm ngồi ngoài hành lang hút thuốc tới sáng.

Sau này anh cai luôn thuốc lá.

Tôi từng hỏi anh vì sao.

Anh im lặng rất lâu mới khàn giọng nói:

“Anh không muốn trên người còn mùi khiến con nhớ tới những vết bỏng kia nữa.”

Ánh nắng chiều chậm rãi nghiêng xuống mái hiên.

Lục Cảnh Thâm cúi người bế Tiểu Bảo lên.

Lần này, thằng bé không còn cứng người nữa.

Nó rất tự nhiên ôm cổ ba mình.

Sau đó nghiêm túc cáo trạng:

“Ba hôm nay còn lén uống cà phê.”

“Bác sĩ Trần nói dạ dày ba không được uống nữa.”

Lục Cảnh Thâm bật cười.

“Con quản ba ghê thật.”

Tiểu Bảo lập tức gật đầu.

“Vì mẹ nói người bệnh phải ngoan.”

“Ba không ngoan.”

Tôi đứng bên cạnh nhìn hai người.

Gió cuối hạ thổi qua hành lang.

Mùi thuốc Đông y nhàn nhạt lan trong không khí.

Đột nhiên cảm thấy rất yên bình.

Đúng lúc ấy, ngoài trời bắt đầu lất phất mưa.

Tiểu Bảo lập tức quay đầu nhìn tôi.

“Mẹ!”

“Trời mưa rồi!”

Tôi khựng lại vài giây.

Năm năm trước.

Cũng là một ngày mưa như vậy.

Tôi rời khỏi nhà họ Lục với hai bàn tay trắng.

Cho rằng cả đời này mình sẽ không còn được gặp con trai nữa.

Nhưng bây giờ…

đứa bé từng đi nhặt ve chai giữa mưa để cầu tôi chữa chân cho nó…

đang được ba ôm trong lòng, cười đến cong cả mắt.

Lục Cảnh Thâm nhìn tôi.

Ánh mắt vẫn dịu dàng như rất nhiều năm trước.

Chỉ là lần này…

không còn cao cao tại thượng nữa.

Mà giống một người cuối cùng cũng học được cách yêu thương.

Anh khẽ đưa tay về phía tôi.

“Về nhà thôi.”

Tiểu Bảo lập tức vui vẻ tiếp lời:

“Về nhà thôi!”

Mưa ngoài hiên rơi lộp bộp.

Tôi nhìn hai cha con trước mặt rất lâu.

Cuối cùng vẫn bước tới.

Rồi nắm lấy tay anh.

Lần này…

không ai buông ra nữa.

Ngoại truyện 1

Ngày đầu tiên đi học, Tiểu Bảo dậy từ sáu giờ sáng.

Tôi còn đang sắc thuốc dưới bếp thì đã nghe tiếng dép lạch bạch chạy khắp nhà.

“Mẹ!”

“Cái cặp của con đâu rồi?”

“Mẹ ơi hôm nay con mặc áo này được không?”

“Ba nói con mặc cái áo có khủng long sẽ ngầu hơn!”

Tôi vừa ngẩng đầu đã thấy một cục nhỏ ôm hai bộ quần áo chạy xuống cầu thang.

Một bộ in khủng long xanh.

Một bộ in gấu trắng.

Tóc còn dựng lên một nhúm.

Mặt hưng phấn đỏ bừng.

Khác hoàn toàn đứa bé năm đó ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng.

Tôi chưa kịp trả lời, phía sau đã vang lên giọng đàn ông lười biếng:

“Đương nhiên là khủng long.”

Lục Cảnh Thâm mặc áo sơ mi đen bước xuống.

Trên tay còn cầm chiếc đồng hồ trẻ em màu vàng.

“Con trai anh mặc bộ này đẹp trai nhất.”

Tiểu Bảo lập tức vui vẻ chạy tới.

“Con biết ngay ba sẽ chọn cái này!”

Hai cha con cực kỳ ăn ý đập tay một cái.

Tôi bật cười.

“Được rồi, đi đánh răng trước.”

“Vâng!”

Nó chạy đi được hai bước lại quay đầu.

“Mẹ.”

“Ừm?”

“Hôm nay tan học mẹ với ba sẽ cùng tới đón con sao?”

Chương trước
Loading...