LY HÔN NĂM NĂM, CON TRAI QUÈ CHÂN ÔM VE CHAI TÌM TÔI CHỮA BỆNH

CHƯƠNG 9



“Sau này… con thật sự không cần về nhà cũ nữa sao?”

Động tác của Lục Cảnh Thâm dừng lại.

Ánh mắt anh chậm rãi tối xuống.

“Không về nữa.”

“Sau này con ở với ba và mẹ.”

Tiểu Bảo ngây người.

Đôi mắt mở to.

“… Thật sao?”

Lục Cảnh Thâm nhìn nó rất lâu.

Sau đó đưa tay cực kỳ cẩn thận xoa đầu con trai.

“Ừ.”

“Ba bảo đảm.”

Lần này, Tiểu Bảo không né tránh nữa.

Nó chỉ cúi đầu thật thấp.

Nhưng vành tai đỏ lên rất rõ.

Rồi đột nhiên…

một giọt nước rơi xuống mu bàn tay đang cầm chăn.

Nó khóc.

Không phát ra tiếng.

Chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.

Giống như cuối cùng cũng dám tin…

mình thật sự được người ta muốn nữa rồi.

Ba ngày sau, tin tức nhà họ Lục bị cảnh sát điều tra vì nghi ngờ bạo hành trẻ em bắt đầu lan ra ngoài.

Dù truyền thông bị ép xuống rất nhanh.

Nhưng giới thượng lưu ở kinh thành vốn chẳng có bí mật thật sự.

Người ngoài không biết chi tiết.

Chỉ biết:

người bảo mẫu bên cạnh bà cụ họ Lục bị bắt
cậu chủ nhỏ nhà họ Lục nhập viện
ngay cả Lục Cảnh Thâm cũng trực tiếp rời khỏi hội nghị y học quốc tế để quay về xử lý.
Buổi sáng hôm đó, tôi đang thay thuốc cho Tiểu Bảo thì luật sư tới.

Là luật sư từng đưa hợp đồng ly hôn cho tôi năm năm trước.

Chỉ là tóc đã bạc đi nhiều.

Ông đứng trước cửa Nhân Tâm Đường rất lâu mới khẽ cúi đầu:

“Cô Thẩm.”

Tôi không nói gì.

Ông đặt một tập tài liệu lên bàn.

“Đây là toàn bộ giấy tờ chuyển nhượng quyền giám hộ.”

“Từ hôm nay, quyền chăm sóc của bà cụ đối với Tiểu Bảo hoàn toàn chấm dứt.”

Tay tôi hơi khựng lại.

Luật sư tiếp tục nói:

“Cậu Lục còn chuyển toàn bộ cổ phần quỹ giáo dục đứng tên cậu chủ nhỏ sang cho cô làm người giám hộ quản lý.”

Tôi nhíu mày.

“Anh ta muốn làm gì?”

“Cậu Lục nói…” Luật sư dừng vài giây. “Những thứ đáng lẽ thuộc về hai mẹ con cô, bây giờ anh ấy mới trả lại được một phần.”

Không khí yên lặng vài giây.

Tôi khép tập tài liệu lại.

“Tiểu Bảo không phải công cụ để anh ta bù đắp.”

“Cô Thẩm.”

Luật sư khẽ thở dài.

“Tôi theo cậu Lục nhiều năm như vậy…”

“Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy thật sự sợ.”

Tôi không đáp.

Bởi vì ngay lúc đó, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân.

Tiểu Bảo đang tập đi.

Sau khi bó bột lại chân, bác sĩ dặn mỗi ngày phải tập phục hồi chậm rãi.

Nó vịn tường đi từng bước rất cẩn thận.

Vừa nhìn thấy người lạ, cơ thể nhỏ lập tức căng lên.

Theo bản năng lùi về phía tôi.

Luật sư nhìn đứa trẻ một lúc lâu.

Cuối cùng chỉ cúi đầu rất thấp.

“Xin lỗi.”

Đây là câu xin lỗi muộn màng nhất tôi từng nghe.

Tiểu Bảo không hiểu.

Nó chỉ nhẹ nhàng níu tay áo tôi.

“Ông ấy là ai vậy mẹ?”

Mẹ.

Hai chữ ấy khiến cả căn phòng im lặng vài giây.

Từ sau đêm sốt cao kia, Tiểu Bảo bắt đầu gọi tôi là mẹ.

Nhưng mỗi lần gọi xong đều sẽ lén nhìn sắc mặt tôi.

Giống như sợ tôi không thích.

Tôi cúi xuống xoa tóc nó.

“Người quen cũ thôi.”

Tiểu Bảo gật đầu.

Sau đó lại chậm rãi vịn tường đi tiếp.

Nó đi rất nghiêm túc.

Mỗi bước đều cố gắng giữ thăng bằng.

Luật sư đứng bên cạnh nhìn rất lâu mới khàn giọng mở miệng:

“Cậu chủ nhỏ… trước đây không nói chuyện nhiều.”

“Nhìn thấy ai cũng sợ.”

“Có lần cậu Lục trở về muốn ôm thằng bé…”

“Nhưng cậu chủ nhỏ lại quỳ xuống xin lỗi.”

Tay tôi chậm rãi siết chặt.

Luật sư nhắm mắt.

“Cậu Lục lúc đó đã nổi giận một lần.”

“Nhưng bà cụ nói trẻ con phải dạy nghiêm mới ngoan.”

“Từ nhỏ cậu Lục cũng lớn lên như vậy…”

Tôi hiểu ý ông.

Nhà họ Lục không biết yêu người.

Bọn họ chỉ biết dùng kiểm soát để gọi là giáo dục.

Dùng áp chế để gọi là trưởng thành.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa truyền tới tiếng động cơ xe.

Một chiếc Bentley màu đen dừng lại trước tiệm thuốc.

Lục Cảnh Thâm bước xuống xe.

Trên tay còn cầm một túi giấy nhỏ.

Tiểu Bảo vừa nhìn thấy anh liền đứng thẳng hơn.

Không còn sợ hãi như trước.

Nhưng vẫn hơi căng thẳng.

Lục Cảnh Thâm đi tới trước mặt nó rồi ngồi xổm xuống.

“Đoán xem hôm nay ba mua gì?”

Tiểu Bảo chớp mắt.

Lục Cảnh Thâm lấy từ trong túi ra một con chim sẻ nhỏ làm bằng đường.

Mắt Tiểu Bảo lập tức sáng lên.

Rõ ràng rất thích.

Nhưng nó vẫn dè dặt hỏi:

“… Cho con thật sao?”

Ánh mắt Lục Cảnh Thâm khẽ khựng lại.

Có lẽ mỗi lần nghe câu đó từ miệng con trai…

đều khiến anh đau một lần.

“Ừ.”

“Cho con.”

Tiểu Bảo nhận lấy con chim đường bằng hai tay.

Rất cẩn thận.

Giống như đang cầm bảo vật.

Một lúc sau mới nhỏ giọng:

“Con chưa từng ăn cái này.”

Giọng nó rất nhẹ.

Nhưng đủ khiến cả không khí yên lặng xuống.

Lục Cảnh Thâm nhìn nó rất lâu.

Sau đó mới đưa tay xoa đầu con trai.

“Sau này con sẽ có rất nhiều thứ.”

“Những thứ người khác có…”

“Con cũng sẽ có.”

Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn anh.

“… Thật sao?”

“Ừ.”

“Ba không lừa con nữa.”

Tôi đứng cách đó vài bước nhìn hai người.

Ánh nắng chiều xuyên qua mái hiên tiệm thuốc, rơi xuống vai họ.

Đây là lần đầu tiên…

tôi nhìn thấy dáng vẻ thật sự của một người cha trên người Lục Cảnh Thâm.

Không phải cậu chủ nhà họ Lục.

Không phải người thừa kế tập đoàn y tế.

Chỉ là một người cha đang vụng về học cách yêu con mình.

Đúng lúc ấy, điện thoại anh vang lên.

Lục Cảnh Thâm nhìn màn hình vài giây rồi bắt máy.

Đầu dây bên kia không biết nói gì.

Sắc mặt anh lập tức lạnh xuống.

“Tôi nói rồi.”

“Chuyện hội đồng quản trị, hủy.”

“Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không tiếp nhận vị trí chủ tịch nữa.”

Tôi hơi khựng lại.

Ngay cả luật sư bên cạnh cũng biến sắc.

“Cậu Lục…”

“Chuyển lời cho ông nội.”

Giọng Lục Cảnh Thâm rất bình tĩnh.

“Nhà họ Lục nếu ngay cả con trai tôi cũng bảo vệ không nổi…”

“Vậy cái vị trí đó…”

“Tôi không cần nữa.”

Ba tháng sau.

Mùa mưa ở kinh thành cuối cùng cũng qua.

Tấm biển gỗ cũ trước cửa Nhân Tâm Đường được thay mới.

Bên cạnh tiệm thuốc nhỏ ngày trước, thêm một phòng khám phục hồi cho trẻ em.

Không lớn.

Nhưng sạch sẽ và sáng sủa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...