LY HÔN NĂM NĂM, CON TRAI QUÈ CHÂN ÔM VE CHAI TÌM TÔI CHỮA BỆNH
CHƯƠNG 8
Ánh mắt anh dừng trên người tôi vài giây.
“… vì năm đó đã không giữ được cô ấy.”
Không khí bỗng im lặng hoàn toàn.
Ngay cả tôi cũng khựng lại.
Bà cụ nhìn anh như không dám tin.
“Con vì người phụ nữ này mà muốn phản lại nhà họ Lục?”
Lục Cảnh Thâm không trả lời.
Chỉ bước tới bên giường bệnh.
Sau đó…
trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, anh cúi người bế Tiểu Bảo lên.
Động tác rất nhẹ.
Rất cẩn thận.
Giống như đang ôm một món đồ dễ vỡ.
Tiểu Bảo rõ ràng ngây người.
Có lẽ từ trước tới nay…
đây là lần đầu tiên ba nó chủ động ôm nó như vậy.
Lục Cảnh Thâm ôm con trai trong lòng, lạnh nhạt nhìn bà cụ:
“Nhà họ Lục nếu ngay cả một đứa trẻ cũng bảo vệ không nổi…”
“Thì cái danh môn y học này…”
“Cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Tiểu Bảo được đưa về Nhân Tâm Đường.
Không quay lại nhà cũ họ Lục nữa.
Đêm đầu tiên ở tiệm thuốc, thằng bé gần như không ngủ.
Tôi nửa đêm dậy sắc thuốc, vừa mở cửa phòng nghỉ đã thấy một bóng nhỏ ngồi co ro trên giường.
Nó ôm đầu gối.
Mắt mở to trong bóng tối.
“Tiểu Bảo?”
Nghe thấy giọng tôi, nó giật mình.
Ngay sau đó lại cuống quýt muốn xuống giường.
“Con xin lỗi…”
“Con đánh thức mẹ sao?”
Tôi bước tới bật đèn ngủ.
Ánh sáng vàng nhạt lập tức phủ xuống gương mặt nhỏ tái nhợt của nó.
“Không ngủ được à?”
Nó cúi đầu.
“… Con sợ.”
Tim tôi mềm hẳn xuống.
“Có mẹ ở đây rồi.”
Nó siết chặt góc chăn.
Một lúc sau mới nhỏ giọng:
“Con sợ sáng mai tỉnh dậy… mẹ lại biến mất.”
Cổ họng tôi nghẹn lại.
Năm năm.
Nó mới chỉ năm tuổi.
Nhưng lại sống như một đứa trẻ bị bỏ rơi quá lâu.
Tôi ngồi xuống cạnh giường.
“Không đâu.”
“Sau này mẹ không đi nữa.”
Nó ngẩng đầu nhìn tôi.
Đôi mắt rất sáng dưới ánh đèn ngủ.
Nhưng vẫn mang vẻ cẩn thận không dám tin hoàn toàn.
“… Thật sao?”
Tôi đưa tay xoa tóc nó.
“Ừ.”
Một lúc lâu sau, nó mới chậm rãi dịch người tới.
Rồi rất nhẹ…
tựa đầu lên vai tôi.
Cơ thể nhỏ xíu còn mang theo mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt.
Tôi ôm nó vào lòng.
Lần đầu tiên sau năm năm, tôi thật sự cảm nhận được con trai mình đang ở đây.
Không phải trong hồi ức.
Không phải trong tưởng tượng.
Mà là một cơ thể nhỏ bé nóng hổi đang dựa vào tôi.
Bỗng nhiên ngoài cửa truyền tới tiếng động.
Tôi ngẩng đầu.
Lục Cảnh Thâm đang đứng ngoài hành lang.
Ánh đèn từ bếp thuốc hắt lên người anh, kéo thành một bóng dài trên nền gỗ.
Không biết đã đứng đó bao lâu.
Tiểu Bảo vừa nhìn thấy anh, cơ thể lập tức căng cứng.
Theo bản năng muốn ngồi thẳng dậy.
Tôi nhẹ nhàng giữ vai nó lại.
“Không cần sợ.”
Ánh mắt Lục Cảnh Thâm khẽ tối xuống.
Có lẽ chính anh cũng nhận ra.
Bây giờ đối với con trai mình…
anh vẫn là một người khiến nó sợ hãi nhiều hơn thân thiết.
Anh đứng ngoài cửa vài giây mới thấp giọng:
“Anh mua cháo.”
Trên tay còn cầm hộp giữ nhiệt.
Tôi hơi khựng lại.
Lục Cảnh Thâm trước kia chưa từng vào bếp.
Ngay cả lúc sốt cũng chỉ biết uống cà phê chống đỡ rồi tiếp tục làm việc.
Thế mà bây giờ…
anh lại đứng ở đây giữa đêm, cầm một hộp cháo nóng.
Tiểu Bảo lặng lẽ nhìn anh.
Một lúc sau mới nhỏ giọng:
“… Ba mua sao?”
“Ừ.”
Nó lập tức cúi đầu.
Hai tay siết chặt góc áo ngủ.
Tôi quá quen với phản ứng này.
Đây là biểu hiện của hồi hộp.
Nó muốn thân thiết.
Nhưng lại không dám.
Lục Cảnh Thâm mở hộp cháo ra.
“Bác sĩ nói con phải ăn thanh đạm.”
“Ba hỏi đầu bếp rồi.”
Nói xong chính anh cũng khựng lại.
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời anh cố gắng giải thích với một đứa trẻ như vậy.
Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn anh.
Đôi mắt chớp chớp.
“… Cảm ơn ba.”
Giọng rất nhỏ.
Nhưng rõ ràng không còn run như trước nữa.
Lục Cảnh Thâm cầm thìa đứng đó vài giây.
Sau đó thử hỏi:
“Ba đút con nhé?”
Tiểu Bảo lập tức cứng người.
Tôi nhìn thấy ánh mắt nó xuất hiện hoang mang rất rõ.
Giống như không hiểu tại sao hôm nay mọi chuyện lại khác.
Nó vô thức quay đầu nhìn tôi.
Giống như đang hỏi:
Có được không?
Tim tôi chợt đau nhói.
Một đứa trẻ bình thường sẽ không như vậy.
Chỉ có những đứa trẻ sống trong sợ hãi quá lâu…
mới phải nhìn sắc mặt người khác cho phép mình được yêu thương.
Tôi nhẹ giọng:
“Nếu con muốn.”
Tiểu Bảo im lặng vài giây.
Cuối cùng mới rất khẽ gật đầu.
Động tác nhỏ đến mức suýt không nhìn thấy.
Tay cầm thìa của Lục Cảnh Thâm khựng lại.
Rồi anh ngồi xuống cạnh giường rất chậm.
Động tác vụng về múc một thìa cháo.
Thổi nguội.
Sau đó mới đưa tới bên miệng con trai.
Tiểu Bảo nhìn thìa cháo trước mặt rất lâu.
Rồi mới cúi đầu ăn.
Một thìa.
Hai thìa.
Ba thìa.
Cả căn phòng yên tĩnh đến lạ.
Chỉ còn tiếng mưa ngoài hiên.
Một lúc sau, Tiểu Bảo bỗng nhỏ giọng:
“Ba.”
“Ừ?”