LY HÔN NĂM NĂM, CON TRAI QUÈ CHÂN ÔM VE CHAI TÌM TÔI CHỮA BỆNH

CHƯƠNG 7



Bên cạnh, Lục Cảnh Thâm vẫn đứng im.

Rất lâu sau.

Tôi mới nghe thấy tiếng hít thở nghẹn lại của anh.

Khi quay đầu nhìn sang…

mới phát hiện mắt người đàn ông kia đã đỏ hoe từ lúc nào.

Nhưng anh không bước tới.

Chỉ đứng cách chúng tôi vài bước.

Giống như ngay cả tư cách lại gần cũng không còn nữa.

Tiểu Bảo phải nằm viện ba ngày.

Ngày thứ tư mới hạ sốt hoàn toàn.

Trong khoảng thời gian đó, Lục Cảnh Thâm gần như không rời khỏi bệnh viện.

Tôi từng nghĩ kiểu người như anh sẽ không biết chăm trẻ con.

Nhưng hóa ra không phải.

Anh nhớ giờ uống thuốc.

Nhớ giờ truyền dịch.

Ngay cả nhiệt độ điều hòa trong phòng bệnh cũng tự mình chỉnh từng chút một.

Chỉ là…

Tiểu Bảo vẫn rất sợ anh.

Mỗi lần Lục Cảnh Thâm bước lại gần, cơ thể nó đều vô thức căng cứng.

Dù ngoài miệng vẫn ngoan ngoãn gọi “ba”.

Nhưng ánh mắt lại giống hệt một con thú nhỏ từng bị thương.

Cẩn thận.

Dè dặt.

Không dám thật sự tin tưởng.

Buổi chiều hôm đó, tôi đang đổi thuốc cho Tiểu Bảo thì điện thoại vang lên.

Là cảnh sát.

“Cô Thẩm, kết quả giám định thương tích của đứa trẻ đã có.”

“Tình trạng bạo hành kéo dài.”

“Chúng tôi đã khống chế người bảo mẫu họ Trương.”

Tay tôi khựng lại.

Tiểu Bảo ngồi trên giường bệnh lập tức ngẩng đầu nhìn tôi.

Ánh mắt rõ ràng xuất hiện sợ hãi.

Tôi lập tức dịu giọng:

“Không sao.”

“Không ai đưa con đi đâu cả.”

Nó siết chặt góc chăn.

“Có phải… mẹ Trương sẽ tức giận không?”

Tim tôi đau nhói.

Ngay cả lúc này…

nó vẫn sợ người sai nổi giận.

Tôi xoa đầu nó.

“Người sai không phải con.”

Nó ngây người nhìn tôi.

Giống như chưa từng có ai nói với nó câu đó.

Đúng lúc ấy, cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra.

Một người phụ nữ lớn tuổi mặc sườn xám bước vào.

Sau lưng còn có hai vệ sĩ.

Là bà cụ nhà họ Lục.

Bầu không khí trong phòng lập tức đông cứng.

Tiểu Bảo gần như phản xạ có điều kiện co rúm lại.

Ngay cả sắc mặt cũng trắng bệch.

“Bà…”

Nó vô thức muốn xuống giường.

Giống như đã quen phải đứng dậy mỗi khi bà xuất hiện.

Tôi lập tức giữ vai nó lại.

“Ngồi yên.”

Bà cụ nhìn tôi.

Ánh mắt vẫn cao cao tại thượng như năm năm trước.

“Cô còn biết quay về?”

Tôi bật cười nhạt.

“Ít nhất tôi không đến mức để cháu mình đi nhặt ve chai.”

Sắc mặt bà lập tức lạnh xuống.

“Thẩm Niệm Khanh.”

“Đừng tưởng cô sinh cho nhà họ Lục một đứa con là có tư cách lên mặt.”

“Tư cách?”

Tôi nhìn thẳng vào bà.

“Nếu hôm đó Tiểu Bảo không tự mình bò tới tiệm thuốc của tôi…”

“Có lẽ bây giờ chân nó đã tàn rồi.”

“Đó là cái gọi là chăm sóc của nhà họ Lục?”

Không khí trong phòng nặng nề đến nghẹt thở.

Bà cụ siết chặt gậy chống.

“Chuyện trong nhà họ Lục, chưa tới lượt người ngoài xen vào.”

“Người ngoài?”

Tôi bật cười.

“Bà để cháu ruột mình bị đánh đến viêm tủy xương…”

“Bây giờ lại nói tôi là người ngoài?”

Ánh mắt bà cụ lập tức sắc lạnh.

“Đứa trẻ này là người thừa kế duy nhất của nhà họ Lục.”

“Tương lai của nó không thể có một người mẹ xuất thân thấp kém như cô.”

Tôi nhìn bà.

Đột nhiên cảm thấy cực kỳ buồn cười.

Năm năm rồi.

Người phụ nữ này vẫn chưa hiểu.

Điều hủy hoại Tiểu Bảo chưa bao giờ là xuất thân của tôi.

Mà là sự lạnh lùng của chính bà.

Tôi còn chưa kịp mở miệng, phía sau đã vang lên giọng nói lạnh như băng:

“Đủ rồi.”

Lục Cảnh Thâm bước vào phòng bệnh.

Anh mặc áo khoác đen.

Trên tay còn cầm hồ sơ bệnh án.

Ánh mắt lạnh đến mức khiến cả căn phòng như giảm vài độ.

Đây là lần đầu tiên từ lúc gặp lại tới giờ…

tôi thấy anh dùng ánh mắt đó nhìn bà cụ nhà mình.

“Cảnh Thâm.” Bà cụ nhíu mày. “Con vì một người phụ nữ mà nói chuyện với bà kiểu này?”

Lục Cảnh Thâm nhìn bà.

“Tôi chỉ muốn hỏi một chuyện.”

Anh ném tập hồ sơ lên bàn.

Bên trong toàn bộ là ảnh chụp thương tích của Tiểu Bảo.

“Bà nhìn thấy chưa?”

“Hay cần tôi tìm bác sĩ đọc từng vết thương cho bà nghe?”

Sắc mặt bà cụ thay đổi.

“Trẻ con nghịch ngợm va chạm là chuyện bình thường.”

“Bình thường?”

Lục Cảnh Thâm bật cười.

Nhưng nụ cười lạnh đến đáng sợ.

“Viêm tủy xương.”

“Gãy xương nhiều lần.”

“Bỏng thuốc lá.”

“Đó là bình thường?”

Không khí trong phòng chết lặng.

Tiểu Bảo co người trên giường bệnh, rõ ràng bị dọa sợ.

Tôi vừa muốn ôm nó thì bàn tay nhỏ đã vô thức níu lấy áo tôi.

“Con không đau…”

“Đừng cãi nhau…”

Nó nhỏ giọng đến đáng thương.

“Con sẽ ngoan…”

Tôi cúi xuống ôm lấy nó.

Mà sắc mặt Lục Cảnh Thâm phía đối diện đã hoàn toàn lạnh xuống.

Anh nhìn đứa con trai đang sợ đến phát run kia.

Rất lâu sau mới quay đầu nhìn bà cụ.

“Từ hôm nay.”

“Bà không cần gặp thằng bé nữa.”

Bà cụ lập tức biến sắc.

“Con nói cái gì?”

“Con vì một đứa trẻ mà muốn chống lại bà?”

“Đứa trẻ?”

Giọng Lục Cảnh Thâm lạnh đến cực điểm.

“Đó là con trai tôi.”

“Cũng là chắt ruột của bà.”

“Nhưng năm năm qua bà đã đối xử với nó như thế nào?”

Bà cụ đập mạnh gậy xuống sàn.

“Nếu không phải năm đó con nhất quyết giữ cái thai này…”

“Đủ rồi!”

Lần đầu tiên trong đời, Lục Cảnh Thâm cắt ngang lời bà.

Giọng anh trầm đến đáng sợ.

“Tôi hối hận rồi.”

Cả căn phòng im bặt.

Anh đứng giữa phòng bệnh.

Sống lưng thẳng tắp.

Nhưng ánh mắt lại đỏ đến kinh người.

“Tôi hối hận vì đã giao con trai mình cho nhà họ Lục.”

“Tôi càng hối hận…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...