LY HÔN NĂM NĂM, CON TRAI QUÈ CHÂN ÔM VE CHAI TÌM TÔI CHỮA BỆNH

CHƯƠNG 6



Tôi lập tức quay đầu.

Tiểu Bảo đang đứng ở cửa phòng nghỉ.

Nó ôm con thỏ bông cũ không biết tìm đâu ra, sắc mặt vẫn còn tái nhợt vì sốt.

“Ba…”

Giọng nó nhỏ xíu.

“Ba phải đi rồi sao?”

Cơ thể Lục Cảnh Thâm khựng lại.

Tiểu Bảo cúi đầu siết chặt tai thỏ bông.

“Con sẽ ngoan.”

“Con không ở đây lâu đâu…”

“Con không làm phiền chị bác sĩ…”

Tôi cảm thấy tim mình đau nhói.

Đứa trẻ này…

đến tận bây giờ vẫn nghĩ bản thân là gánh nặng.

Lục Cảnh Thâm lập tức bước tới.

Nhưng vừa thấy anh đến gần, Tiểu Bảo lại theo bản năng lùi về sau nửa bước.

Động tác rất nhỏ.

Nhưng đủ khiến sắc mặt người đàn ông kia tái đi.

Anh đứng cách con trai vài bước.

Rất lâu sau mới khàn giọng mở miệng:

“Không ai đuổi con đi cả.”

“Sau này cũng không có ai được phép đánh con nữa.”

Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn anh.

Trong đôi mắt còn mang vẻ dè dặt không dám tin.

“Thật sao?”

Lục Cảnh Thâm nhìn nó rất lâu.

Sau đó chậm rãi quỳ một gối xuống trước mặt đứa trẻ.

Lần đầu tiên trong cuộc đời anh hạ mình thấp đến vậy.

“Ừ.”

“Lần này… ba bảo đảm.”

Buổi chiều ngày thứ hai, Tiểu Bảo lại bắt đầu sốt.

Ban đầu chỉ hơi nóng người.

Đến tối, nhiệt độ đã vượt ba mươi chín độ rưỡi.

Tôi vừa đo nhiệt kế xong, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Không đúng.”

Lục Cảnh Thâm đang đứng cạnh giường lập tức ngẩng đầu.

“Sao vậy?”

Tôi kéo ống quần Tiểu Bảo lên lần nữa.

Chỗ đầu gối phải đã sưng đỏ hơn hôm qua.

Ngay cả vùng da quanh vết thương cũ cũng nóng rực.

“Tổn thương xương cũ bị nhiễm trùng.”

“Tình trạng kéo dài quá lâu rồi.”

Tôi đứng dậy lấy áo khoác.

“Phải đưa tới bệnh viện ngay.”

Nửa tiếng sau.

Phòng cấp cứu VIP bệnh viện tư nhân trực thuộc Lục thị sáng trắng ánh đèn.

Tiểu Bảo nằm trên giường bệnh.

Mặt đỏ bừng vì sốt cao.

Bác sĩ trực ban vừa xem phim chụp CT xong đã thay đổi sắc mặt.

“Xương từng gãy nhiều lần.”

“Có dấu hiệu viêm tủy xương.”

“Nếu chậm thêm nữa… rất dễ để lại di chứng.”

Không khí trong phòng lập tức trầm xuống.

Lục Cảnh Thâm đứng cạnh bàn bệnh án.

Từ đầu tới cuối không nói một lời.

Chỉ là càng lúc càng lạnh.

Bác sĩ vốn định nói tiếp.

Nhưng vừa chạm phải ánh mắt anh liền lập tức im bặt.

Tôi hiểu ánh mắt đó.

Lục Cảnh Thâm thật sự nổi giận rồi.

Không phải kiểu tức giận bề ngoài.

Mà là cơn giận lạnh đến tận xương.

Một lúc sau, anh mới khàn giọng hỏi:

“Bao lâu?”

Bác sĩ ngập ngừng:

“Ít nhất… hơn một năm.”

“Đứa trẻ này từng bị thương lặp lại rất nhiều lần.”

“Có vài chỗ rõ ràng là ngoại lực gây ra.”

Tay Lục Cảnh Thâm siết chặt hồ sơ bệnh án đến nhăn nhúm.

Tôi quay đầu nhìn Tiểu Bảo.

Nó đang truyền dịch.

Cả cánh tay gầy đến mức kim truyền cắm vào càng khiến người ta đau lòng.

Đúng lúc đó, điện thoại Lục Cảnh Thâm rung lên.

Anh nhìn màn hình vài giây rồi trực tiếp tắt máy.

Nhưng đối phương lại gọi tới lần nữa.

Lần thứ ba.

Anh cuối cùng cũng bắt máy.

“Tôi đang ở bệnh viện.”

Không biết đầu dây bên kia nói gì.

Sắc mặt anh càng lúc càng khó coi.

“Tôi nói rồi.”

“Đừng để bà tới đây.”

Giọng anh lạnh đến đáng sợ.

“Bây giờ bà ấy không có tư cách gặp thằng bé.”

Tôi hơi khựng lại.

Đầu dây bên kia dường như vẫn còn giải thích.

Một lúc sau, Lục Cảnh Thâm cười lạnh.

“Bị thương ngoài ý muốn?”

“Vậy những vết bỏng thu/ 0c cũng là ngoài ý muốn?”

“Tôi cho các người một tiếng.”

“Trước khi tôi về nhà cũ, tốt nhất nên nghĩ kỹ phải giải thích thế nào.”

Anh cúp máy.

Cả phòng bệnh im phăng phắc.

Đúng lúc đó, Tiểu Bảo trên giường bỗng bắt đầu run lên.

Tôi lập tức bước tới.

“Tiểu Bảo?”

Nó nhắm chặt mắt.

Hàng mi ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Cả người run đến phát sốt.

“Không…”

“Con không dám nữa…”

Giọng nói đứt quãng vì mê man.

Tôi nắm lấy tay nó.

“Tiểu Bảo, mở mắt nhìn chị.”

Nhưng nó vẫn chìm trong cơn mê.

“Con không lấy bánh…”

“Con không ăn vụng…”

“Đừng nhốt con…”

Tim tôi thắt lại dữ dội.

Đây không phải mơ.

Mà là ký ức bị ép thành phản xạ.

Lục Cảnh Thâm đứng phía sau.

Sắc mặt trắng bệch.

Bỗng nhiên, Tiểu Bảo bật khóc.

Đây là lần đầu tiên từ lúc gặp lại tới giờ tôi thấy nó khóc thật sự.

Không còn cố nhịn.

Không còn lén lau nước mắt.

Nó khóc trong mê man như một đứa trẻ bình thường.

“Con đau…”

“Con thật sự đau…”

Giọng khóc nhỏ đến mức gần như tan ra.

Nhưng từng tiếng đều như dao cắt.

Tôi cúi xuống ôm lấy nó.

“Không sao.”

“Không ai đánh con nữa.”

“Chị ở đây.”

Bàn tay nhỏ nóng hầm hập bỗng siết chặt áo tôi.

Rất chặt.

Như người sắp chết đuối cuối cùng cũng bám được một cọng dây cứu mạng.

Sau đó…

trong tiếng khóc nghẹn ngào vì sốt cao, tôi nghe thấy nó gọi rất khẽ:

“… Mẹ.”

Cả người tôi cứng lại.

Không chỉ tôi.

Ngay cả Lục Cảnh Thâm phía sau cũng đột ngột ngẩng đầu.

Tiểu Bảo vẫn nhắm mắt.

Nó không tỉnh.

Chỉ đang khóc trong vô thức.

“… Mẹ đừng bỏ con…”

“Con sẽ ngoan…”

“Con không ăn nhiều nữa…”

“Mẹ đừng không cần con…”

Tôi cảm thấy có thứ gì đó trong lồng ngực mình vỡ tan hoàn toàn.

Năm năm.

Suốt năm năm qua.

Tôi luôn ép bản thân không được nghĩ tới nó.

Không được nhớ.

Không được quay đầu.

Tôi từng tự nói với mình rằng chỉ cần đứa trẻ sống tốt là đủ.

Nhưng giờ phút này…

nhìn đứa con trai gầy đến chỉ còn da bọc xương đang khóc gọi mẹ trong lòng mình…

Tôi mới biết năm năm ấy đau đến mức nào.

Tôi cúi đầu ôm chặt nó hơn.

Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

“Không bỏ.”

Giọng tôi run dữ dội.

“Mẹ không bỏ con nữa.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...