LY HÔN NĂM NĂM, CON TRAI QUÈ CHÂN ÔM VE CHAI TÌM TÔI CHỮA BỆNH

CHƯƠNG 5



Tim tôi như bị ai bóp mạnh.

Tôi chưa kịp nói gì thì người bên cạnh đã đột ngột đứng dậy.

Chiếc ghế phía sau bị va mạnh đổ xuống nền.

Tiểu Bảo sợ đến run lên.

Lục Cảnh Thâm lập tức khựng lại.

Anh đứng cách giường vài bước, sắc mặt trắng bệch nhìn phản ứng của con trai mình.

Đứa trẻ này…

đang sợ anh.

Ý thức được chuyện đó, ánh mắt người đàn ông gần như tối hẳn xuống.

Rất lâu sau, anh mới chậm rãi ngồi xổm xuống lần nữa.

Khoảng cách lần này xa hơn ban nãy.

Giọng cũng khàn hơn rất nhiều.

“Ba không giận.”

“Sau này cũng sẽ không có ai đánh con nữa.”

Tiểu Bảo ngây người nhìn anh.

Như không hiểu vì sao hôm nay mọi chuyện lại khác.

Một lúc sau, nó mới rất nhỏ giọng hỏi:

“… Thật sao?”

Lục Cảnh Thâm nhìn nó.

Đôi mắt đỏ ngầu.

“Ừ.”

“Ba xin lỗi.”

Buổi sáng hôm đó, trời vẫn âm u.

Tiểu Bảo ngủ rất lâu.

Có lẽ vì đã sốt mấy ngày liên tục nên khi hạ nhiệt xong, cả người gần như kiệt sức.

Tôi đang sắc thuốc trong gian ngoài thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau.

Quay đầu lại, đã thấy Lục Cảnh Thâm đứng ở cửa bếp thuốc.

Anh thay áo sơ mi mới.

Nhưng đôi mắt vẫn đỏ vì thức trắng.

“Con ngủ rồi.”

Tôi nhạt giọng.

“Ừ.”

Không khí lại rơi vào im lặng.

Năm năm trước, chúng tôi từng sống cùng nhau gần hai năm.

Khi đó, tôi ở căn hộ phía nam của anh.

Buổi sáng anh thường mặc áo sơ mi đứng cạnh tôi xem sắc thuốc.

Có lần còn vì tò mò mà lén nếm thử.

Kết quả bị đắng đến nhíu mày.

Tôi nói thuốc Đông y không phải ai cũng uống nổi.

Anh lại ôm eo tôi từ phía sau, cười khẽ bên tai:

“Vậy sau này em sắc cho anh cả đời đi.”

Tôi cụp mắt nhìn lửa than dưới nồi thuốc.

Bên trong chỉ còn lạnh ngắt.

“Anh đã xem camera.”

Giọng Lục Cảnh Thâm kéo tôi về hiện thực.

“Kho chứa đồ phía sau biệt viện.”

“Có camera bị tháo.”

Tay tôi dừng lại.

Anh đứng cách đó vài bước, sắc mặt lạnh đến đáng sợ.

“Mẹ Trương nói bà nội bảo làm.”

“Từ ba năm trước.”

Tôi bật cười nhạt.

“Đúng là phong cách của bà ấy.”

Lục Cảnh Thâm nhìn tôi rất lâu.

“Niệm Khanh.”

“Ừm?”

“Em có từng nghĩ…” Anh dừng lại một chút. “Nếu năm đó anh không đi nước ngoài…”

“Không có nếu.”

Tôi cắt ngang rất nhanh.

Bếp thuốc yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng nước sôi lách tách.

“Lục Cảnh Thâm.”

“Tôi không thích nghe giả thiết.”

“Vì mọi chuyện đã xảy ra rồi.”

Ánh mắt anh khẽ tối đi.

Một lúc sau mới thấp giọng:

“Năm đó anh không biết bà nội tìm em.”

“Cũng không biết hợp đồng kia.”

Tôi không nói gì.

Anh đứng đó, khàn giọng kể tiếp:

“Hôm em sinh con chưa đầy một tháng, chi nhánh ở Đức xảy ra sự cố phẫu thuật.”

“Có bệnh nhân t/ử v/0ng.”

“Anh bị gọi đi xử lý.”

“Điện thoại cá nhân bị thư ký của ông nội giữ lại vì liên tục có truyền thông gọi tới.”

Tôi siết chặt chiếc quạt trong tay.

“Năm ngày sau anh về nước…”

“Em đã biến mất.”

Giọng anh rất thấp.

Giống như đang nói về một giấc mơ cũ đầy tro bụi.

“Anh quay lại biệt viện tìm em.”

“Bà nội nói em nhận tiền rồi.”

“Nói em chê nhà họ Lục quá phức tạp.”

“Nói em chưa từng thật lòng muốn sinh đứa trẻ này.”

Tôi bật cười.

Lần này thật sự bật cười thành tiếng.

Chỉ là trong tiếng cười toàn mùi chua chát.

“Vậy anh tin?”

Lục Cảnh Thâm im lặng.

Tôi nhìn anh.

“Anh biết điều buồn cười nhất là gì không?”

“Năm đó tôi từng nghĩ…”

“Tôi chỉ cần đợi thêm vài ngày là anh sẽ về.”

Giọng tôi rất bình tĩnh.

Bình tĩnh đến mức chính tôi cũng bất ngờ.

“Ngày ký hợp đồng, tôi còn cố kéo dài thời gian.”

“Buổi sáng không ký.”

“Buổi chiều cũng không ký.”

“Tôi ngồi trong phòng khách nhà họ Lục từ sáng tới tối.”

“Đợi anh gọi điện.”

“Đợi anh quay về.”

Tôi nhớ rất rõ ngày hôm đó.

Trời mưa rất lớn.

Bà cụ nhà họ Lục ngồi trên ghế uống trà.

Luật sư đứng bên cạnh liên tục nhìn đồng hồ.

Còn tôi ôm đứa bé chưa đầy ba tháng trong lòng.

Đợi từ trời sáng đến trời tối.

Đợi đến cuối cùng…

điện thoại vẫn không đổ chuông.

Tôi khẽ nhắm mắt.

“Hai giờ sáng hôm đó, Tiểu Bảo sốt.”

“Tôi muốn đưa con đi bệnh viện.”

“Nhưng bà nội anh nói…”

Tôi dừng lại một chút.

Giọng bỗng khàn đi.

“Bà nói nếu tôi còn chưa chịu ký thì sau này ngay cả tư cách gặp con cũng không có.”

Bầu không khí lập tức nặng nề xuống.

Lục Cảnh Thâm đứng yên tại chỗ.

Sắc mặt trắng đến đáng sợ.

“Tôi ký.”

“Tôi cầm ba triệu rời đi.”

“Bởi vì lúc đó tôi thật sự nghĩ…”

“Tôi ít nhất còn có thể giữ cho con một con đường sống.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Năm năm rồi.

Đây là lần đầu tiên tôi nói ra những lời này.

“Tôi từng cho rằng dù bà ấy không thích tôi…”

“Ít nhất cũng sẽ yêu cháu ruột mình.”

“Nhưng hóa ra…”

“Tôi sai rồi.”

Căn phòng yên lặng rất lâu.

Chỉ còn tiếng thuốc sôi trong ấm.

Một lúc sau, tôi mới nghe thấy giọng nói khàn đặc của Lục Cảnh Thâm:

“Anh đã tìm em.”

“Tìm suốt năm năm.”

Tôi khựng lại.

Anh nhìn tôi.

Đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ.

“Anh tới quê em.”

“Ông ngoại em đã mất.”

“Hàng xóm nói em rời đi từ lâu.”

“Anh tìm tất cả tiệm thuốc Đông y ở phía nam.”

“Nhưng em đổi số điện thoại.”

“Cũng đổi tên người đại diện cửa tiệm.”

Tôi cụp mắt.

Năm đó tôi đúng là cố tình trốn anh.

Không phải vì hận.

Mà là quá đau.

Đau đến mức không còn sức quay đầu nữa.

Bỗng nhiên phía sau vang lên tiếng động rất khẽ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...