Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ly Hôn Sau Món Quà Sinh Nhật Giá 999
Chương 3
8
Về đến nhà, con gái đã tự dọn dẹp và lên giường ngủ.
Nghe thấy tiếng cửa, con bé ngái ngủ mở mắt:
“Mẹ ơi, ba đâu rồi ạ? Sao ba không về?”
Tôi nuốt nghẹn trong lòng, nhẹ giọng:
“Ngủ đi con, ba hôm nay ngủ ở nhà bà nội.”
Một năm qua, kể từ khi Thẩm Mạnh Kiệt thất nghiệp, tôi luôn nhẫn nhịn – không dám nhắc đến công việc, không kể chuyện công ty, sợ chạm vào lòng tự trọng mong manh của anh ta.
Đến cả con bé cũng cảm nhận được không khí trong nhà khác xưa, nên càng ngày càng ngoan.
Con xoay người, khẽ hỏi:
“Mẹ ơi, mẹ với ba cãi nhau à?”
Tôi xoa đầu con, gượng gạo nặn ra một nụ cười:
“Không đâu con, chỉ là mẹ với ba có chút hiểu lầm thôi, sẽ sớm ổn lại mà.”
Con bé gật đầu, xoay lưng ngủ tiếp.
Tôi nhìn khuôn mặt ngây thơ của con, trong lòng dậy lên một nỗi chua xót không thể gọi tên.
Suốt hơn một năm qua, tôi đã hi sinh quá nhiều vì cái gia đình này, còn Thẩm Mạnh Kiệt thì lúc nào cũng sống trong thế giới của riêng anh ta – chưa từng thực sự nghĩ đến tôi.
Tôi trằn trọc mãi không ngủ được.
Hình ảnh anh ta hôm nay – trúng số, mua xe, tặng vòng, khoe khoang trước mặt họ hàng – cứ quay đi quay lại trong đầu tôi.
Còn tôi – người đầu gối tay ấp – lại bị đối xử như người vô hình.
Đến món quà sinh nhật cũng chỉ là cái máy hút bụi rẻ tiền... và lại còn là đồ hỏng.
Cuộc hôn nhân này...
Còn đáng để níu kéo không?
9
Sáng hôm sau, tôi đưa con đi học rồi đến công ty.
Điện thoại đầy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Thẩm Mạnh Kiệt, tôi không trả lời cái nào.
Đến giờ nghỉ trưa, phía quầy lễ tân bỗng vang lên tiếng hò reo, tôi còn chưa hiểu gì thì một cô em đồng nghiệp đã phấn khích chạy đến:
“Chị Tư Nhược, chị mau ra xem ai đến nè!”
Tôi ngơ ngác nhìn theo tay cô ấy chỉ...
Là Thẩm Mạnh Kiệt.
Anh ta tay ôm bó hoa hồng, phía sau còn bày mười mấy ly trà sữa.
“Vợ ơi, sinh nhật vui vẻ!”
Tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị đám đồng nghiệp đẩy ra phía trước.
“Chồng chị Tư Nhược lãng mạn ghê chưa~ Mang hoa tới tận công ty luôn á!”
“Uầy, đàn ông tuổi trung niên mà ngọt ngào vậy là hiếm lắm nha~”
“Lại bắt đầu tin vào tình yêu rồi đó!”
Thẩm Mạnh Kiệt nhét bó hoa vào tay tôi:
“Vợ yêu, bất ngờ bù sinh nhật nè!”
Tôi chưa kịp nói gì, chỉ có thể gượng cười vì chưa công khai chuyện đòi ly hôn, còn đồng nghiệp thì đang hò reo nhiệt tình.
Anh ta quay sang phát trà sữa cho mọi người:
“Hôm kia là sinh nhật vợ tôi, tôi chưa kịp chuẩn bị quà, nên hôm nay đến bù. Mời mọi người uống trà sữa chung vui nhé!”
Cả văn phòng rộn ràng. Mỗi người một ly, thi nhau chúc mừng sinh nhật tôi.
Tôi chỉ muốn độn thổ.
Cuối cùng cũng dẹp được đám đông, tôi kéo anh ta xuống lầu.
“Thẩm Mạnh Kiệt, anh làm cái trò gì vậy? Sao lại kéo cả chuyện này đến công ty tôi?”
Anh ta gãi đầu, ngây ngô:
“Hôm qua anh nghĩ kỹ rồi, đúng là anh sai, không chuẩn bị gì cho sinh nhật em, mẹ anh mắng anh nguyên buổi. Nên hôm nay đến đưa hoa bù cho em.”
“Em bảo lâu rồi chưa nhận được hoa đúng không? Đây nè, anh chọn đấy, đẹp chứ?”
Tôi cúi xuống nhìn bó hoa – kiểu bán sẵn, chắc chắn không quá 199 tệ – rồi khẽ cười lạnh:
“Vậy tức là... anh nghĩ hôm qua tôi nói muốn ly hôn chỉ vì giận dỗi?”
“Chứ còn gì nữa?” Anh ta nhún vai, mặt đầy vô tư.
“Em giận vì anh mua vòng cho mẹ mà không mua gì cho em thôi mà?”
Tôi cười hẳn thành tiếng – một nụ cười vừa chua xót vừa nực cười:
“Vậy là trong đầu anh nghĩ, chỉ cần hôm nay mang bó hoa đến, phát vài ly trà sữa, diễn màn chồng lãng mạn trước mặt đồng nghiệp tôi, thì tôi sẽ quên hết chuyện cũ, tha thứ cho anh?”
Tôi giơ bó hoa lên trước mặt anh ta, giọng đầy mỉa mai:
“Cái này anh mua ở đâu đấy? Combo khuyến mãi dưới 200 chứ gì?”
10
“Phương Tư Nhược, em nói chuyện lúc nào cũng dính tới tiền vậy? Hoa thì sao chứ, bình thường anh còn chẳng nỡ mua. Hơn trăm tệ đủ ăn một bữa rồi đấy!”
Thẩm Mạnh Kiệt lại bắt đầu lải nhải. Tôi lập tức cắt ngang:
“Im ngay đi.”
“Thẩm Mạnh Kiệt, tôi thật không hiểu nổi!”
“Lúc anh mua xe cho mình thì không thấy tiếc tiền, mua vòng cho mẹ anh cũng chẳng nhắc đến giá. Nhưng đến lượt tôi, thì mở miệng là ‘giá rẻ’, ngậm miệng là ‘hợp túi tiền’.”
“Trong mắt anh, tôi thật sự không xứng đáng để được anh quan tâm và chi tiền sao?”
Anh ta bị tôi hỏi dồn mấy câu, liền ấp a ấp úng:
“Không phải vậy mà… Vợ chồng mười mấy năm rồi, em còn so đo mấy chuyện này làm gì?”
Tôi hất bó hoa vào người anh ta:
“Chính vì tôi không so đo, nên anh mới được nước lấn tới phải không?”
“Tôi không tính toán, là vì nghĩ chúng ta là một gia đình, anh lo cho tôi, tôi cũng sẽ lo cho anh, có thế mới sống lâu dài.”
“Còn anh thì sao? Anh xem sự không so đo của tôi là chuyện đương nhiên, là tôi cam chịu. Trong mắt anh, tôi chỉ xứng với mấy thứ đồ giảm giá rẻ tiền thôi đúng không?”
Những lời tôi nói khiến Thẩm Mạnh Kiệt cứng họng. Sắc mặt anh ta thay đổi liên tục, miệng há ra muốn phản bác, nhưng không tìm được lý do nào đứng đắn.
Anh đứng đó, tay vẫn còn dính vài cánh hoa rơi, nhìn vô cùng lúng túng.
Xung quanh đã bắt đầu có người đi đường liếc mắt nhìn, khiến tôi càng thấy phiền.
“Vợ à, anh biết sai rồi, đừng như vậy mà.”
Giọng anh ta khẩn thiết, cố gắng lại gần tôi:
“Mình nói chuyện tử tế được không? Sau này anh sửa. Anh đâu có ngoại tình hay làm gì sai trái, em tha cho anh được không?”
“Sửa?” Tôi nhếch mép cười lạnh:
“Anh nghĩ giờ nói mấy câu đó còn có ích sao?”
“Hơn một năm qua, chi tiêu trong nhà, học phí con cái, việc lớn việc nhỏ đều do tôi lo. Còn anh thì sao? Trúng thưởng cái là mua xe, tặng vòng, rồi im re không nói một lời.”
Anh ta cúi đầu, im lặng một lúc rồi rầu rĩ nói:
“Vậy… hay là anh bán xe đi, đưa tiền cho em giữ, được không?”
Tôi suýt bật cười thành tiếng. Giờ anh ta mới nói chuyện bán xe, chẳng qua là đang đối phó cho qua chuyện.
“Được, vậy thì anh bán xe ngay hôm nay, đem tiền về đây. Lúc đó tôi sẽ cân nhắc chuyện có ly hôn hay không.”
Tôi nhìn anh ta không mấy thiện cảm – bởi tôi biết, anh ta sẽ không bao giờ bán cái xe đó.
Quả nhiên, mặt anh ta biến sắc ngay, lắp bắp nửa ngày không nói nổi câu nào.
Tôi chẳng buồn phí lời, buông thẳng một câu:
“Ngày mai gặp nhau ở Cục Dân chính.”
Nói xong, tôi quay người bỏ về công ty.