Ly Hôn Sau Món Quà Sinh Nhật Giá 999

Chương cuối



11

Tại Cục Dân chính, nhân viên yêu cầu hai bên ký thỏa thuận phân chia tài sản.

Vừa thấy Thẩm Mạnh Kiệt cầm bút, mẹ anh ta đã nhảy dựng lên:

“Cái nhà đó sao lại để cho nó? Tài sản vợ chồng là chia đôi chứ!”

Tôi bình tĩnh lấy giấy tờ nhà ra, chỉ vào tên đứng trên sổ:

“Căn nhà này do tôi đứng tên vay ngân hàng, toàn bộ tiền trả nợ cũng là do tôi trả.”

Mẹ anh ta vẫn không chịu buông:

“Thì cũng phải chia đôi, pháp luật quy định thế mà!”

Tôi cười nhạt:

“Nếu bà đã nói thế, vậy thì số tiền trúng một triệu kia cũng phải chia đôi. Sau thuế còn tám trăm ngàn, tôi được ít nhất bốn trăm.”

“Tôi không chỉ muốn căn nhà, mà còn muốn cả chiếc BMW kia, thêm cả cái vòng vàng của bà nữa.”

Vừa nghe tôi nhắc đến chiếc BMW, Thẩm Mạnh Kiệt hoảng hốt, vội kéo mẹ ra sau:

“Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Bây giờ nhà đất xuống giá, căn nhà đó chẳng đáng bao nhiêu đâu. Cho cô ta thì cho, nhưng tiền của con thì không được chia!”

Mẹ anh ta lúc này mới ngậm miệng, tay vẫn ôm khư khư chiếc vòng vàng, mặt đầy tiếc nuối.

Khi tôi cầm tờ giấy ly hôn trong tay, Thẩm Mạnh Kiệt lại ngẩng đầu lên, gằn giọng mỉa mai:

“Phương Tư Nhược, giờ tôi có tiền có thời gian, làm gì chẳng kiếm ra tiền! Còn cô thì sao? Góa phụ già nuôi con nhỏ, tôi xem ai dám lấy!”

Tôi nhếch môi đáp lại bằng một câu ngắn gọn:

“Được rồi, kẻ không có việc làm như anh mà mơ cũng to thật đấy.”

Tôi dắt con gái rời khỏi Cục Dân chính, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ.

“Mẹ ơi, sau này con sẽ không được gặp ba nữa hả?”

Con gái ngoái đầu lại nhìn, vẫn còn lưu luyến.

“Lộ Lộ, con mười tuổi rồi, nên học cách hiểu chuyện. Ba mẹ không hợp nhau, chia tay là tốt cho cả hai.”

Tôi biết con bé sẽ chưa thể hiểu ngay, nhưng rồi một ngày nào đó, con sẽ hiểu:

Rời khỏi người cha ích kỷ và sĩ diện đó, chính là lựa chọn tốt nhất cho cả hai mẹ con tôi.

 

12

Sau khi ly hôn với Thẩm Mạnh Kiệt, tôi thuê một cô giúp việc.

Cô ấy mỗi ngày sẽ đón con gái tôi tan học rồi nấu sẵn bữa tối.

Tôi đi làm về là có cơm nóng ăn, không cần phải đi chợ, cũng không cần gồng mình lên đóng vai người vợ “tận tụy biết điều”.

Cuộc sống của tôi nhẹ nhõm hơn nhiều so với lúc còn sống cùng Thẩm Mạnh Kiệt.

Con gái cũng không còn phải nơm nớp lo sợ, chỉ vì một câu nói vô tình mà khiến bố giận.

Cả hai mẹ con đều cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều.

Hôm đó, tôi dẫn con đi chơi, tình cờ thấy một tiệm bánh mới khai trương. Gần đây tiệm này đang hot, nhiều KOL đến “check-in”, được PR rầm rộ trên mạng xã hội.

Tôi và con vừa bước vào thì phát hiện — chủ quán chính là Thẩm Mạnh Kiệt.

“Lộ Lộ, con thích bánh gì cứ chọn, ba tặng con.”

Anh ta vui vẻ chạy tới chào hỏi như chưa từng có gì xảy ra. Con bé thì ngạc nhiên mừng rỡ, bám lấy anh ta ríu rít.

Chúng tôi vừa ngồi xuống, Thẩm Mạnh Kiệt mang ra hai ly nước, thản nhiên ngồi đối diện:

“Bất ngờ chưa? Tiệm này là anh mở đó. Đừng tưởng mới khai trương, doanh thu tốt lắm rồi nha.”

Con gái nhìn anh ta bằng ánh mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ:

“Ba giỏi quá đi!”

Tôi liếc nhìn tấm bảng ngoài cửa dán chữ mở bán giảm giá, đảo mắt nhìn quanh – khách đa phần là mấy bạn trẻ vào chụp ảnh sống ảo, mỗi bàn chỉ gọi đúng một món rồi ngồi lướt điện thoại.

Tôi không đáp lời, còn Thẩm Mạnh Kiệt thì không cam lòng, lại bắt đầu khua môi múa mép:

“Phương Tư Nhược, không tới nửa năm nữa là anh mở thêm chi nhánh. Đến lúc đó em đừng có quay lại khóc lóc xin tái hôn nha!”

Tôi nhấp một ngụm nước – nhạt nhẽo chẳng có gì đặc biệt – rồi cười nhạt:

“Chỗ này thuê mặt bằng chắc không rẻ đâu. Nhìn lượng khách này, anh lo ổn định được rồi hãy mơ tiếp. Đừng nói sớm quá kẻo quê.”

Chưa đầy mấy phút sau, mẹ chồng cũ cũng từ trong bước ra, mặc đồng phục nhân viên. Thấy tôi và con, bà ta hếch mặt đầy đắc ý:

“Thấy chưa, con trai tôi bản lĩnh thật, tự mở được cửa hàng! Có người ấy à, đúng là mắt chó nhìn người, tốt xấu chẳng phân biệt nổi, bảo sao cả đời chẳng khá lên được.”

Giọng điệu xỏ xiên, câu chữ đầy gai. Không ít khách ngẩng đầu nhìn, nhíu mày khó chịu.

Tôi mất hết khẩu vị, kéo con định đứng dậy đi về.

Trước khi đi, tôi vẫn quay lại nhắn nhủ:

“Nhắc chân thành, muốn làm ăn với giới trẻ thì tốt nhất đừng để mẹ anh quanh quẩn trong quán. Không khéo, mất hết khách.”

Thẩm Mạnh Kiệt sa sầm mặt:

“Phương Tư Nhược, mẹ tôi thì sao? Bà ấy siêng năng, chịu khó, chỉ có cô là chê bai!”

Tôi nhún vai, điềm tĩnh:

“Thân thiện góp ý, còn nghe hay không – tùy anh.”

 

13

Vừa về đến công ty, tôi lập tức kể chuyện Thẩm Mạnh Kiệt mở tiệm bánh cho chị Vương nghe.

“Gì cơ? Hắn mà cũng biết mở tiệm bánh á?”

Chị Vương trợn mắt rồi bật cười:

“Tiệm bánh – cà phê – nhà sách. Ba thứ khiến dân văn nghệ phá sản nhanh nhất!”

“Đúng rồi ha, tôi có đánh chết cũng không ngờ tên như hắn lại còn mộng mơ kiểu văn nghệ.”

Chị Vương vỗ ngực tuyên bố:

“Tối nay tan làm nhất định phải đi ăn thử, xem cái tiệm của hắn có gì hay ho!”

Hôm sau vừa vào văn phòng, chị ấy đã hớn hở báo cáo:

“Không dở, cũng chẳng ngon. Nói chung là vô vị, nhạt thếch.”

“Nhưng phải công nhận là mảng truyền thông của họ làm tốt. Tối qua tôi thấy có mấy hot TikToker tới quay video quảng bá.”

Nghe chị nói vậy, tôi chợt nhớ – Thẩm Mạnh Kiệt có một ông bạn thân, hồi anh ta thất nghiệp cứ suốt ngày rủ rê làm ăn, chắc mấy KOL kia cũng do ông ta gọi đến.

Tôi buông một câu:

“Cũng may ly hôn rồi. Chứ không tiệm này đúng là cái hố đen không đáy.”

Tôi không hề tin vào cú lội ngược dòng khởi nghiệp của Thẩm Mạnh Kiệt. Thời buổi này mà mở tiệm bánh thì chỉ có từ lỗ đến phá sản.

Chị Vương gật gù tán thành:

“Giờ mà khởi nghiệp là xác định ôm nợ. Cứ đi làm chăm chỉ còn hơn.”

Từ sau ly hôn, tôi không còn bị những chuyện lặt vặt trong nhà trói chân. Tinh thần nhẹ nhõm, tôi có thể dồn hết sức cho công việc, hiệu suất rõ ràng cao hơn trước.

Đồng nghiệp ai cũng khen tôi gần đây nhìn tươi tắn, làm việc đâu ra đấy. Ngay cả sếp cũng bắt đầu để ý và khen ngợi tôi nhiều hơn.

Con gái tôi cũng quen với cuộc sống không có ba. Mỗi ngày sau giờ học, con đều ríu rít kể cho tôi nghe chuyện trường lớp, ánh mắt trong veo, nụ cười rạng rỡ.

Tôi biết, lựa chọn ngày đó là đúng đắn.

Về phần Thẩm Mạnh Kiệt, nghe đâu tiệm bánh chỉ duy trì được ba tháng đã bắt đầu tuột dốc. KOL ngừng PR, khách cũng thưa dần.

Tệ hơn là, thái độ “quản lý kiểu mẹ chồng” của bà mẹ anh ta khiến không ít khách hàng phật ý, đánh giá xấu tăng liên tục.

Ban đầu tôi với chị Vương còn lấy chuyện đó ra cười đùa.

Nhưng sau cùng, chúng tôi chẳng buồn để tâm nữa – đến cả nhắc tên anh ta cũng thấy dư thừa.

Anh ta đã bị cuộc đời dạy cho một bài học. Mà bài học ấy, tôi không cần phải đứng lớp.

 

14

Không lâu sau thì đến Tết.

Tôi đã đặt sẵn vé máy bay, dự định mùng Một sẽ đưa con gái đi nghỉ dưỡng ở vùng biển phía Nam.

Tối 30 Tết, tôi và con cùng nhau nấu vài món đơn giản, vừa xem chương trình đón giao thừa vừa ăn vừa chơi, vui vẻ vô cùng. Đúng lúc đó, chuông cửa bất ngờ vang lên.

Là Thẩm Mạnh Kiệt – đứng trước cửa, tay cầm một chiếc bánh kem.

Thấy tôi mở cửa, anh ta định chen vào nhà ngay.

“Lộ Lộ, ba mua bánh kem con thích nhất nè!”

Con bé tròn mắt nhìn anh ta, quay sang nhìn tôi, bối rối:

“Ba… sao ba lại đến đây?”

Tôi vội đưa tay chặn lại, đẩy anh ta ra ngoài:

“Thẩm Mạnh Kiệt, anh làm cái gì vậy? Đây là nhà tôi, anh không có quyền vào.”

“Phương Tư Nhược… hôm nay giao thừa, cho anh ở lại ăn bữa cơm với mẹ con em được không?”

Tôi lúc này mới để ý kỹ.

Anh ta mặc bộ đồ nhăn nhúm, không còn vẻ bóng bẩy ngày trước. Râu ria mọc lởm chởm, vẻ mặt mệt mỏi, cả người toát lên sự sa sút tột cùng.

Tôi mỉm cười hỏi:

“Sao vậy, giao thừa mà tiệm không mở à? Không cần trông tiệm hả?”

Nghe vậy, sắc mặt anh ta thay đổi, môi run run:

“Tiệm… đóng cửa rồi. Mỗi tháng doanh thu còn không đủ trả tiền mặt bằng.”

Thì ra tiệm bánh của Thẩm Mạnh Kiệt đã sập tiệm.

Không chỉ đốt sạch tiền trúng thưởng, anh ta còn thua lỗ không ít, cuối cùng phải bán cả xe BMW để trả nợ.

Một vòng luẩn quẩn, trắng tay.

Anh ta đứng ở cửa, dùng chân chặn cửa lại:

“Phương Tư Nhược… mình tái hôn đi. Anh hứa sẽ tìm một công việc tử tế, chăm chỉ làm việc, yên ổn ở nhà.”

Tôi cười nhạt, nhìn bộ dạng thảm hại của anh ta mà trong lòng không gợn chút xót xa nào.

“Thẩm Mạnh Kiệt, giờ anh nói mấy lời đó còn có ý nghĩa gì?”

“Lúc anh tiêu tiền như nước, coi tôi không ra gì, đã bao giờ nghĩ đến hậu quả chưa? Giờ thất bại, lại quay về cầu xin tôi tha thứ – anh nghĩ tôi vẫn là người phụ nữ mềm lòng, mặc anh muốn làm gì thì làm sao?”

Anh ta đỏ bừng mặt, liên tục lắc đầu:

“Không phải vậy… anh thật sự hối hận rồi, lần này là thật lòng…”

Tôi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu:

“Xin lỗi, tôi không có nghĩa vụ đứng yên tại chỗ đợi anh quay lại. Biến đi.”

Con gái kéo tay áo tôi, thì thầm:

“Mẹ ơi… ba trông tội quá.”

Tôi cúi người, xoa đầu con bé, giọng dịu dàng:

“Lộ Lộ à, không phải ai phạm lỗi cũng dễ dàng được tha thứ. Không phải cứ nói ‘xin lỗi’ là người khác bắt buộc phải tha thứ.”

Dứt lời, tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại, mặc kệ Thẩm Mạnh Kiệt đứng ngoài.

Hôm sau, tôi đưa con lên máy bay, bắt đầu kỳ nghỉ bên biển như dự định.

Vừa đáp xuống sân bay, tôi đã nhận được điện thoại từ bảo vệ khu căn hộ.

“Cô ơi, có một người đàn ông đứng trước cửa nhà cô, gõ cửa liên tục từ sáng đến giờ.”

Tôi lạnh giọng trả lời:

“Tôi và anh ta đã ly hôn, hiện tôi đang đi nghỉ, nếu anh ta còn không rời đi thì gọi công an xử lý giúp tôi.”

Một lúc sau, bảo vệ báo lại đã khuyên được anh ta rời đi.

Tôi nằm dài trên ghế dưới bóng dừa, hít sâu làn gió biển mát lành, nhìn con gái tung tăng chạy nhảy trên bãi cát.

Giây phút ấy, tôi mới thực sự nhận ra —

không có Thẩm Mạnh Kiệt, cuộc sống của mẹ con tôi không những không tệ đi, mà còn nhẹ nhõm và rực rỡ hơn rất nhiều.

 

[ Hết ]

Chương trước
Loading...