LY HÔN XONG, TÔI NGẮT LUÔN ATM CỦA NHÀ ANH

CHƯƠNG 16



 

 “Còn việc anh nói ‘lòng người thay đổi nhanh hay chậm’, trong lòng anh tự hiểu. Tôi quyết định ly hôn từ lúc nào? Nếu anh cứ khăng khăng muốn biết, tôi có thể liệt kê ra một bảng tiến trình. Bắt đầu từ lần đầu tiên anh cãi nhau với tôi vì đòi chuyển tiền cho em gái anh. Từ lần thứ hai anh đập cửa dằn mặt tôi vì nó. Từ lần thứ ba anh đứng trong phòng ngủ của chúng ta mà hét lên ‘Nó ở Anh đến cốc trà sữa còn không dám uống’ thì mọi chuyện đã bắt đầu rồi. Lúc đó, lòng tôi đã bắt đầu đổi thay. Chỉ là anh không thấy. Hoặc, căn bản là anh không bận tâm.”

Cố Diên Xuyên bị một chuỗi những từ “bắt đầu” của tôi làm cho cứng họng. Yết hầu hắn lăn lên lộn xuống. Giống như nuốt phải thứ gì đó khó trôi vô cùng.

Trong phòng tĩnh mịch vài giây. Hắn dời ánh mắt đi, hít sâu một hơi.

 

“Dù vậy…” Giọng hắn đè xuống rất thấp.

Tôi khóa màn hình tablet. Không muốn nghe thêm những lời vô nghĩa của hắn hay con em gái hắn nữa.

Trở vào phòng ngủ, tôi vặn đồng hồ báo thức lúc 7 giờ sáng hôm sau. Trùm chăn kín cằm. Tắt đèn.

Trong bóng tối, đầu óc tôi vẫn quay mòng mòng. Không phải suy nghĩ xem Cố Hân Đồng có thực sự phải ngủ ngoài gầm cầu hay không. Mà là một ý nghĩ khác.

Nếu như nói trước kia tôi chỉ quyết tâm “cắt đứt nguồn tiền”, thì bây giờ, tôi lờ mờ nhận ra, đây không phải là điểm cuối, mà là khởi đầu.

Không cho tiền nữa, chỉ là rút ra một chiếc móc câu mà bọn họ đã găm vào cuộc đời tôi. Nhưng mấy năm qua, thứ bọn họ cướp đi từ tôi đâu chỉ là tiền. Còn là niềm tin, thời gian, và hết lần này đến lần khác bào mòn giới hạn nhẫn nhịn của tôi.

Đèn tắt, trong phòng chỉ còn le lói một dải sáng nhỏ lọt qua khe rèm từ ngọn đèn đường. Tôi đăm đăm nhìn dải sáng đó rất lâu. Cho đến khi cơn buồn ngủ như thủy triều dâng lên. Tôi tự nhủ. Coi như tất cả, làm lại từ đầu.

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức.

Điện thoại vì tối qua bị tôi tắt nguồn nên vẫn nằm im lìm trên đầu giường. Tôi không vội bật máy. Đánh răng rửa mặt, luộc quả trứng, nướng hai lát bánh mì, uống cốc sữa.

Ăn xong, lau dọn bàn. Đợi mọi thứ vào guồng đâu ra đấy, tôi mới trở lại phòng ngủ, bấm nút nguồn.

Màn hình sáng lên, một đống thông báo hệ thống lao ra như ong vỡ tổ. Cuộc gọi nhỡ, tin nhắn SMS, WeChat, loạn xì ngầu.

Tôi không nhấp vào từng cái. Mà trực tiếp mở danh bạ, đánh dấu sao những đối tác công việc thường xuyên liên lạc. Sau đó tải một ứng dụng chặn cuộc gọi mới. Thiết lập chặn các số máy lạ. Xong xuôi đâu đấy, tôi mới mở WeChat.

Chấm đỏ nhảy nhót ở góc. Cố Diên Xuyên, Tôn Quế Phương, cùng vài cái tên lạ hoắc, đều bị tôi chặn ở mục “Bạn bè mới” và tin nhắn spam.

Tôi lướt mắt nhìn qua.

“Lâm Tri Hạ, con đừng tàn nhẫn quá, dù sao cũng từng là người một nhà.”

“Có chuyện gì từ từ nói, làm vậy là tuyệt tình quá.”

“Nghe nói hai vợ chồng Diên Xuyên ly hôn, sao lại làm căng đến mức này.”

Đều là những lời lẽ sáo rỗng khuyên giải, vớt vát. Chỉ có điều lần này, tôi thậm chí còn lười lật cả mí mắt. Chọn tất cả, xóa.

Ngược lại, dấu chấm đỏ ở mục “Trợ lý truyền file” lại làm tôi lưu tâm. Bấm vào.

Đống ảnh chụp màn hình tôi gửi qua đêm qua, nằm ngay ngắn ở đó. Tôi liếc nhìn thông báo đồng bộ của thư mục “Bằng chứng”, xác nhận sao lưu thành công. Nơi sâu thẳm trong lòng như được ai đó âm thầm nâng đỡ. Ít nhất, tôi không còn trắng tay phòng ngự.

Nhịp sống ngày làm việc nhanh chóng kéo tôi ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn.

Ban ngày, tôi bù đầu với công việc. Họp hành, viết báo cáo, sửa phương án. Buổi trưa tranh thủ giờ nghỉ, tôi đến ngân hàng mở một tấm thẻ mới, tách biệt hẳn thẻ lương và chi tiêu hàng ngày. Liên kết thanh toán trên điện thoại cũng đổi sang thẻ mới. Thẻ cũ chỉ giữ lại một khoản tiền mặt dự phòng nho nhỏ.

Cô bé nhân viên hỗ trợ lấy số nhỏ giọng cảm thán: “Dạo này ai cũng cẩn thận quản lý tài chính nhỉ.”

Tôi mỉm cười. Không giải thích.

Đó không phải là cẩn thận. Đó là sự tự vệ mà một kẻ bị bòn rút sạch sẽ suốt bốn năm qua mới học được.

Lúc tan sở, trời đã chạng vạng. Tôi đeo túi bước ra khỏi cổng công ty, luồng gió lạnh lập tức ùa tới.

Vừa bước được hai bước, điện thoại rung lên. Là mẹ gọi tới.

Nhìn hai chữ “Mẹ” trên màn hình, lòng tôi lại chùng xuống. Nghe, hay không nghe.

Cuối cùng tôi vẫn nhấn nút.

“A lô.”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây. Sau đó là giọng mẹ đè xuống rất thấp. “Con với thằng Diên Xuyên, thực sự ly hôn rồi à?”

Giọng bà mệt mỏi, sững sờ, xen lẫn chút dè dặt.

“Vâng.” Tôi đáp, “Lấy sổ rồi ạ.”

Đầu dây bên kia truyền đến một hơi thở nhẹ. Không biết là thở dài hay trút gánh nặng.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...