LY HÔN XONG, TÔI NGẮT LUÔN ATM CỦA NHÀ ANH

CHƯƠNG 17



 “Sao con chẳng hé nửa lời với nhà?” Bà trách. “Chuyện lớn thế cơ mà.”

“Nói ra thì được gì hả mẹ.” Tôi đứng trước cửa công ty, lùi vào góc tường tránh đám đông. “Mẹ lại khuyên con cố nhịn cho qua.”

Đầu bên kia im ắng một lát.

“Tiểu Hạ.” Cuối cùng mẹ cũng cất giọng, “Bố con biết loáng thoáng chuyện rồi, nãy ông ấy tức đập bàn, mắng con sao mà hồ đồ, lấy chồng rồi mà còn nuôi luôn cả em chồng.”

“Bố chửi đáng lắm.” Tôi nói.

“Nhưng nếu con lôi cả nhà bọn họ ra tòa, làm ầm chuyện tiền nong lên, sau này con còn mặt mũi nào sống ở cơ quan.” Mẹ hạ thấp giọng. “Đồn ra ngoài, người ta lại bảo con nhỏ nhen, ly hôn rồi còn không tha cho nhà chồng cũ.”

Tôi nhắm chặt mắt. Đã đoán trước thế nào cũng nghe bài này.

“Mọi người sợ con vướng rắc rối.” Tôi nói. “Nhưng hiện tại, tiền đã đắp đến mức này rồi, mà chúng nó vẫn muốn coi con là máy ATM, một xu không định trả, còn định rêu rao bêu xấu con khắp nơi. Mẹ bảo con giả điếc làm ngơ à?”

Mẹ im lặng. Tôi hít một hơi thật chậm.

“Mẹ.” Tôi cố gắng giữ giọng bình thản. “Con sẽ không đâm đầu vào làm ầm lên một cách vô cớ. Con cũng không định lôi đống tiền đó ra tòa ly hôn để nhùng nhằng. Số tiền đó, đa phần là mất trắng, con đã chuẩn bị tâm lý rồi.”

“Thế con giữ đống bằng chứng đó làm gì.” Mẹ buột miệng.

“Để phòng thân.” Tôi nói. “Để đề phòng nhỡ có ngày chúng nó bù lu bù loa nói con ép chúng nó đưa tiền cho em gái, tham tiền nhà chúng nó, rồi lừa đảo hôn nhân. Con phải có thứ chứng minh mấy năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

Đầu dây không có tiếng động. Tôi biết, bà đang tiêu hóa những lời này.

“Còn một chuyện nữa.” Tôi tiếp tục. “Con nghi ngờ, phía con Hân Đồng không chỉ đơn giản là xài tiền hoang phí.”

Tôi kể tóm tắt lại những khoản ra vào lớn một cách bất thường trên sao kê gần đây, trùng khớp với thời điểm ăn chơi xa xỉ của Hân Đồng trên WeChat. Kèm theo vài dữ liệu tài chính mờ ám từ công ty xuất nhập khẩu của Cố Diên Xuyên mà tôi từng vô tình liếc thấy lúc làm hộ hắn chứng từ thanh toán.

“Sao con biết mấy thứ đó chắc chắn có vấn đề.” Mẹ theo phản xạ vặn lại.

“Con không biết.” Tôi thừa nhận. “Thế nên con mới nói là nghi ngờ. Con tra trên mạng, rất nhiều mánh khóe rửa tiền xuyên quốc gia đều thao tác như thế. Thông qua tài khoản du học sinh, liên tục chuyển nhận những khoản tiền lớn, ngụy trang dưới mác học phí và sinh hoạt phí.”

Trong điện thoại vang lên một tiếng động, như có ai đó kéo ghế.

“Tiểu Hạ.” Lần này là giọng bố, nặng nề và thẳng thắn. “Bố nghe cả rồi, điện thoại đang mở loa ngoài.”

Tôi khẽ sững lại. Hóa ra bố cũng ở đó.

“Bố.”

“Bố chỉ hỏi con một câu.” Bố nói. “Giờ con định tính sao.”

Tôi siết chặt điện thoại.

“Con sẽ thu thập mọi bằng chứng có thể.” Tôi nói. “Nếu xác minh được đó chỉ là tụi nó tiêu xài bừa bãi, giở trò lách luật rẻ tiền, thì coi như thôi, con nhận xui, nhưng sau này sẽ cạch mặt sạch sẽ. Nhưng nếu thực sự liên quan đến rửa tiền, đó là hành vi phạm tội, con sẽ không giả vờ mù.”

Đầu bên kia lại im lặng một lát.

“Nếu con tố cáo tụi nó, mẹ con chắc mất ăn mất ngủ.” Bố nói. “Bà ngoại mà biết, càng mắng con là đồ độc ác.”

“Thế còn bố.” Tôi hỏi. “Bố nghĩ sao.”

Từ đầu bên kia phát ra một tiếng cười nhạt.

“Bố sẽ nghĩ, con gái bố rốt cuộc cũng khôn ra rồi.” Bố nói. “Người ta dí dao vào cổ, mình còn mài dao hộ người ta, thế mới là ngu.”

Sống mũi tôi cay xè.

“Nhưng mẹ con nói cũng không hoàn toàn sai.” Bố chép miệng. “Nếu con định dấn thân vào vụ này, nhất định phải cân nhắc hậu quả. Đó không còn là chuyện tiền bạc đơn thuần nữa, đó là án hình sự. Đừng để đến cuối cùng, tụi nó chẳng sao, mà con lại bị cắn ngược là vu khống. Liệu con có chịu đựng nổi búa rìu dư luận ở cơ quan và họ hàng hay không, con phải tự mình đong đếm.”

Tôi khẽ đáp: “Con hiểu.”

 

“Mẹ con bà ấy mềm lòng.” Bố thở dài. “Bà ấy sợ con thiệt, càng sợ con mang tiếng ‘trở mặt vô tình’ cả đời. Nhưng bố biết, cái mác đó tụi nó đã gắn cho con từ lâu rồi. Tóm lại, dù con có quyết định thế nào, cũng đừng giấu giếm bố mẹ. Có bằng chứng gì, gửi bố một bản.”

Tôi không kìm được mỉm cười. “Bố cũng định ghi sổ ‘Bằng chứng’ đấy à.”

“Chứ sao.” Bố nói. “Gia đình mình luôn đứng về phía con, phải có chút vũ khí để trấn áp cái bọn khốn nạn đó chứ.”

“Bố.” Tôi nghẹn ngào.

“Được rồi.” Hình như bố sợ tôi ủy mị. “Cúp máy đây, tối đi ngủ sớm. Nhớ kỹ, không được manh động một mình. Nếu thật sự muốn báo cảnh sát, phải bàn bạc với bố mẹ trước.”

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi đứng dưới sảnh công ty, gió lạnh lùa vào cổ áo. Nhưng trong lòng lại ấm áp hơn vừa nãy rất nhiều.

Hóa ra, không phải ai cũng sẽ đứng về phía “thông gia” mà xỉa xói tôi. Ít nhất, tôi vẫn còn bố mẹ.

Trở về căn hộ cho thuê, trời đã tối mịt. Vừa đẩy cửa vào, tôi đã thấy một mẩu giấy kẹp dưới khe cửa. Cúi xuống nhặt lên, là thông báo của ban quản lý khu tập thể, nói rằng dạo gần đây có kẻ lạ mặt hay lảng vảng dò la thông tin cư dân, nhắc nhở mọi người đề cao cảnh giác.

Tim tôi đánh thót. Đại khái đoán được chuyện gì.

Bọn họ chắc chắn đã bắt đầu truy lùng tôi từ mọi phía. Gọi điện không được, thì hỏi địa chỉ, hỏi cơ quan.

Tôi dán thông báo lên cánh cửa tủ lạnh, coi như một lời nhắc nhở bản thân.

Chương trước Chương tiếp
Loading...