LY HÔN XONG, TÔI NGẮT LUÔN ATM CỦA NHÀ ANH
CHƯƠNG 7
“Bao… bao nhiêu?!”
“Tiểu Hạ con… con nói lại xem nào?!”
Tôi lại lặp lại con số đó một lần nữa.
“Hai triệu bốn trăm ngàn. Mỗi tháng năm vạn, bốn năm, bốn mươi tám tháng.”
Đầu dây bên kia lại rơi vào một khoảng lặng thật dài. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng bà hít sâu. Rất nặng nề, rất gấp gáp. Như có ai đó đang bóp nghẹt cổ họng bà.
“Hai triệu bốn trăm… ngàn?!” Giọng bà rít lên, âm cuối rung bần bật. “Tiểu Hạ à! Con… sao con không nói sớm?! Sao con… sao con lại hồ đồ đến thế hả?!”
Giọng bà đã đượm tiếng khóc, nhưng phần lớn là đau xót và sững sờ.
“Bốn năm! Hai triệu bốn trăm ngàn tệ! Lương con được mấy đồng? Lấy đâu ra nhiều thế? Có phải… có phải tiền lương của con, cả tiền bố mẹ cho con, con đều đắp hết vào đó rồi không?!”
Tôi không mở miệng phủ nhận. Sự thật chính là như thế. Sự im lặng của tôi chính là mặc nhận.
“Trời cao đất dày ơi…” Giọng bà nghẹn cứng. “Cái lần bố con nằm viện… tiền cọc mổ cần năm vạn, con chạy vạy khắp nơi cũng không gom đủ… Con cứ ấp úng với mẹ, bảo tiền đem mua quỹ đầu tư bị kẹt rồi… Lúc đó mẹ đã thấy có gì sai sai… Nhưng mẹ làm sao ngờ được… Sao con… có thể thiếu cảnh giác đến vậy hả! Tụi nó… tụi nó coi con là đồ ngốc, coi con là cái máy rút tiền đấy!”
Tiếng khóc kìm nén của bà lọt qua ống nghe. Bức bối, đau thắt. Đâm vào ngực tôi đau buốt.
“Mẹ, mẹ đừng khóc.” Tôi khàn giọng nói. “Sự thể đã vậy rồi. Con cũng… vừa mới tính toán rõ ràng mọi chuyện.”
“Vừa mới tính rõ…” Bà nhắc lại, khóc nấc lên dữ dội hơn. “Bốn năm rồi! Bây giờ con mới tính?! Tiểu Hạ à, đứa con gái ngốc nghếch của tôi… con bảo mẹ biết phải trách con thế nào đây!
Cho em gái hắn đi học mà bốn năm trời tiêu tốn hơn hai triệu?! Con nhà người ta đi nước ngoài, một năm hai, ba chục vạn là kịch trần rồi! Nó học cái sách gì? Sách in bằng vàng à? Đồ ăn thức uống của nó là vàng thỏi sao?!”
Từng tiếng chất vấn của bà nện thẳng vào tim tôi.
Đúng vậy. Rốt cuộc là học cái gì? Rốt cuộc là ăn cái gì? Tại sao trước đây tôi chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa?
Tại sao chỉ một câu “chi tiêu bên Anh đắt đỏ” của Cố Diên Xuyên, tôi đã nhắm mắt thanh toán toàn bộ?
Tại sao nhìn thấy Hân Đồng khoe hàng hiệu trên mạng, trong lòng uất ức nhưng tôi lại không đào sâu vào vấn đề?
Tại sao mỗi lần họ giở giọng “lần cuối cùng thôi”, “tháng sau nhất định trả”, tôi lại hết lần này đến lần khác gật đầu?
Bởi vì tôi nghĩ, người một nhà thì không cần tính toán chi li đến vậy. Bởi vì tôi nghĩ, đã lấy hắn, thì phải bao dung gia đình hắn, và cả đứa em gái cần được “kéo lên” kia. Bởi vì tôi nghĩ, làm dâu, làm bề trên thì phải hào phóng, phải gánh vác nhiều hơn.
Giờ ngoảnh đầu lại nhìn, thật ngu ngốc đến nực cười. Cái gọi là “không tính toán” của tôi, lại biến thành nấc thang cho bọn họ leo lên. Cái gọi là “tình yêu” của tôi, trở thành tấm mộc cản tên để họ tha hồ vòi vĩnh. Sự “rộng lượng” của tôi, biến thành cái mác dễ ức hiếp.
“Mẹ, trước kia con cứ nghĩ, đều là người một nhà, tiền bạc đừng so đo quá.” Tôi nói vào điện thoại, giọng đè xuống rất thấp. Như đang nói cho bà nghe, cũng như đang tự nhắc nhở mình.
“Diên Xuyên cứ luôn miệng bảo, chờ em nó ra trường đi làm rồi sẽ ổn thôi. Mình cứ ráng gánh đỡ một thời gian, chờ đợi thêm chút nữa. Giờ nghĩ lại… con ngốc thật. Cái điệu bộ của em nó, bao giờ mới tốt nghiệp nổi? Có tốt nghiệp thật rồi, nó có chịu đi làm tử tế không? Có nghĩ đến chuyện trả nợ không? Trong tâm trí nó, tất cả những thứ này chỉ là lẽ đương nhiên.”
Tiếng khóc đầu dây bên kia thưa dần. Nhưng bà nói vẫn khản giọng, nghẹt mũi.
“Bây giờ thông suốt rồi là tốt!” Giọng bà đanh lại. “Lập tức cắt lỗ ngay! Số tiền đó… haizz, e là khó mà lấy lại được. Cái nết nhà bọn họ, đồ đã nuốt vào họng rồi còn đòi ói ra sao? Nhưng từ giờ phút này trở đi, chúng ta không xì ra một cắc nào nữa! Thẻ ngân hàng gì gì đó, con hủy hết liên kết cho mẹ, đổi hết mật khẩu đi! Đừng để tụi nó rớ được vào một cắc nào của con nữa! Nghe rõ chưa?!”
“Dạ, con nghe rõ rồi.” Tôi hứa. “Mẹ yên tâm, con làm rồi. Chuyển tiền tự động, ủy quyền trả nợ thẻ tín dụng, con cắt hết rồi. Bọn họ không moi được tiền của con nữa đâu.”
“Tốt, tốt, cắt là tốt.” Bà liên tục phụ họa, giọng có vẻ nhẹ nhõm hơn đôi chút. Nhưng ngay sau đó lại trở nên khẩn trương.
“Thế tụi nó… không làm ầm lên với con à? Diên Xuyên biết chưa? Còn bà mẹ nó nữa? Bọn họ đời nào chịu để yên! Con phải cứng rắn lên, tuyệt đối không được mềm lòng nữa! Tụi nó có nói gì, con cũng đừng nghe, đừng tin!”
“Con biết rồi mẹ.” Tôi đáp. “Con sẽ không mềm lòng nữa. Tuyệt đối không.”
Cúp điện thoại.
Tôi nắm chặt máy, lại ngồi trong bóng tối một hồi. Lời mẹ vẫn văng vẳng bên tai. “Lập tức cắt lỗ.” “Cứng rắn lên.” “Đừng mềm lòng.”
Đúng vậy. Đã đến lúc phải cứng cỏi rồi. Đến lúc phải dừng tay rồi.
Bốn năm qua, tôi đã mềm mỏng quá lâu, chịu thiệt thòi quá nhiều rồi.
Tôi bật sáng điện thoại. Ánh sáng chói mắt khiến tôi phải nheo lại.