Mảnh Vỡ Trong Hộp

Chương 1



1

Năm nay đêm giao thừa, anh chị tôi dẫn thằng bé sáu tuổi về nhà ăn tất niên.

Mẹ tôi rất vui, vì mấy năm trước anh chị đều đón giao thừa ở nhà chị dâu, phải đợi đến mùng năm anh trai tôi mới được ăn bữa cơm tất niên mẹ nấu.

Lần này cũng chỉ vì chị dâu mang thai đứa thứ hai nên mới chịu về bên này ăn Tết.

Tôi đang giúp mẹ rán bánh củ cải thì nghe tiếng chuông cửa, vội vàng ra mở.

Anh chị dắt con bước vào, tay không chẳng mang gì.

Vừa vào cửa, chị dâu đã nhăn mặt:

“Cái mùi gì vậy, tanh thế, chẳng lẽ nhà rán cá à?”

“Không có đâu chị, hôm nay trong nhà không mua chút hải sản nào cả.”

Nhà tôi ở thành phố ven biển, cả nhà đều mê tôm cua cá, hải sản vốn là món không thể thiếu trong mâm cơm tất niên. Nhưng chị dâu là người miền trong, rất sợ mùi tanh, nên hễ có chị dâu ăn cùng thì nhà tôi không dám mua cá tôm gì, đến cá cũng không nấu.

Chị dâu hít hít mũi, mặt cau có rồi đi thẳng vào phòng khách. Thằng bé Thông Thông thì chạy biến đi đâu mất.

“Mẹ chồng gọi với giọng niềm nở:

‘Tuyết Lan tới rồi à, con ngồi chơi một lát. Tiểu Thiên, con đi dán câu đối đỏ đi.’

Anh trai tôi tên là Hà Tiểu Thiên, lúc đó đang đỡ chị dâu đang mang bầu hai tháng.

Chị chống tay vào lưng, để anh dìu ngồi xuống ghế, miệng than:

“Ôi, đau lưng quá, chồng à, anh ngồi đây với em.”

Anh trai nhìn mẹ, ngập ngừng:

“Hay để Dung đi dán đi, Tuyết Lan không khỏe.”

Tôi nhanh miệng:

“Vâng, để em rán xong là đi dán ngay, anh ở đây trông chị đi.”

Mẹ tôi không nói gì thêm, quay lại bếp.

Tôi vừa rán bánh vừa thắc mắc, sao hôm nay chị dâu lạ thế, bình thường cũng có chút khó chịu, nhưng chưa bao giờ tỏ thái độ rõ rệt như vậy.

Tôi liếc nhìn mẹ, bà đang quay lưng băm thịt bò để làm món thịt bò xào chua ngọt – món khoái khẩu của chị dâu.

Ngoài phòng khách, anh chị tôi xem tivi, xem đến tiểu phẩm Tết của Triệu Bản Sơn thì cười ngặt nghẽo.

Túi hạt dẻ cười tôi mua bị họ ăn đến nỗi vỏ vương đầy cả bàn cả sàn.

Chị dâu còn ngồi bắt chéo chân, chẳng giống dáng vẻ mệt mỏi tí nào.

Trong lòng tôi có chút chán nản.

Bố tôi mất sớm, mẹ đã hơn sáu mươi, vẫn còn phải đi làm thêm với tư cách chuyên gia kỹ thuật ở đơn vị cũ. Tận hôm nay bà mới chính thức được nghỉ để đón Tết.

Cả buổi sáng tôi theo mẹ đi chợ, rồi tất bật chuẩn bị suốt nửa ngày, chỉ mong cả nhà sum vầy vui vẻ.

Thế mà anh trai chẳng có vẻ gì để tâm, cũng không giúp đỡ việc gì.

Còn chị dâu thì vừa bước vào đã sưng mặt, không thèm liếc mẹ lấy một cái. Thật không hiểu ai đã chọc giận chị ta.

 

2

Trong lúc nấu ăn, tôi tranh thủ đi dán câu đối. Nhớ ra băng dính ở phòng mình, tôi quay về lấy.

Chưa kịp tới cửa, đã nghe thấy con mèo Đại Lang của tôi gào “khè khè” đầy cảnh giác.

Nó vốn rất ngoan, chỉ khi cực kỳ tức giận mới như thế.

Tôi vội vàng mở cửa, thấy thằng Thông Thông sáu tuổi đang đứng đối diện với Đại Lang, cả người lẫn mèo như sắp lao vào nhau.

Vừa thấy tôi, Đại Lang kêu “meo” một tiếng rồi phóng ngay vào lòng tôi.

Dưới sàn là mấy cái hộp blind-box bị xé tung.

Tim tôi giật thót, nhìn lên giường thì thấy đầy những món figure bị moi ra, trong đó có cả phiên bản giới hạn mà tôi mong đợi bấy lâu – nhưng giờ cái đầu bị bứt rời, nằm chỏng chơ đáng thương.

Mắt tôi tối sầm, gằn giọng:

“Thông Thông, mấy cái này là con mở ra à?”

“Ừ, thì sao? Blind-box chẳng phải để mở ra sao?” thằng bé hùng hồn đáp.

“Tôi nói: Đây không phải đồ của con! Con đã mở đồ của người khác. Bố mẹ con không dạy là trước khi động vào đồ người khác phải xin phép sao?”

Thấy tôi nổi giận thật, Thông Thông oà khóc.

“Có chuyện gì thế?” Chị dâu xông vào ngay.

Nhìn cảnh tượng, chị ta lập tức hiểu ra, nhưng lại thản nhiên:

“Có gì đâu nào, Dung Dung, em làm cô rồi mà còn chấp nhặt với trẻ con sao?”

Chị ta ôm con trai:

“Bé ngoan đừng khóc, là cô xấu, đánh cô đi! Cô mua đồ chơi cho con mà còn tính toán!”

Thằng bé vốn hơi áy náy, bị mẹ nói thế thì càng ấm ức khóc to, còn chìa cánh tay ra cho mẹ xem.

“Trời ơi, sao lại thế này? Tiểu Thiên, mau lại đây!” Chị dâu hét toáng lên.

Anh trai và mẹ tôi hốt hoảng chạy tới. Thì ra trên tay Thông Thông có một vết xước dài chưa đầy một phân, đang rớm máu.

“Con kể mẹ nghe nào, sao bị thế này?” Chị hỏi con, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào con mèo trong tay tôi.

“Là… là mèo cào.” Thông Thông nức nở.

Nghe xong, chị dâu lập tức trừng mắt:

“Dung Dung, con nói là mèo em cào con tôi đấy, em tính giải quyết thế nào đây?”

Tôi nghi ngờ:

“Đại Lang vốn rất ngoan, không ai chọc thì tuyệt đối không cào. Thông Thông, con nói thật với cô đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?”

Thằng bé lí nhí:

“Con… con cầm kéo định chọc vào mắt nó trước…”

“Đủ rồi, đừng nói nữa!” Chị dâu lập tức bịt miệng con.

Tôi ôm chặt mèo, vạch lông trên đầu nó, may mà mắt không bị thương, chỉ trụi một mảng lông trên trán, chắc bị giật mạnh.

Tim tôi nhói đau, nước mắt lưng tròng nhưng cố nén lại:

“Chị dâu, chị nghe rõ rồi đó, là Thông Thông ra tay trước, Đại Lang chỉ phản kháng lại thôi.”

Chị dâu trợn mắt:

“Chỉ rụng có mấy sợi lông thôi, nhưng Thông Thông thì bị mèo cào chảy má//u, lỡ mắc bệnh gì thì sao?”

Mẹ tôi lên tiếng bênh vực:

“Không đâu, năm nào Dung Dung cũng đưa mèo đi tiêm phòng cả. Nhưng nếu con không yên tâm thì cứ đưa Thông Thông đi bệnh viện tiêm phòng, tiền mẹ lo.”

Chị dâu hừ lạnh:

“Hừ, tôi đã bảo nó sớm đem con mèo này vứt đi, giờ thì hay rồi. Đừng quên, Thông Thông là đứa cháu đích tôn duy nhất của nhà cô.”

Nói xong, chị ta lườm tôi một cái rồi dắt con bỏ đi.

Mẹ tôi cố nhẫn nhịn, rồi cũng lặng lẽ bước ra ngoài.

Tôi ôm chặt mèo, Đại Lang ngoan ngoãn rúc vào lòng, đôi mắt đen láy nhìn tôi như đang an ủi.

Trên giường la liệt những món đồ chơi blind-box bị xé nát, ấm ức dồn nén khiến tôi không kìm được, nước mắt rơi xuống.

Anh trai bước vào khuyên nhủ:

“Dung Dung à, chị dâu em chỉ ăn nói khó nghe thôi, chứ thực ra cũng không xấu. Giờ cô ấy lại đang mang thai, em nhường một chút đi.”

Tôi vuốt đầu Đại Lang, nghĩ đến đứa cháu chưa chào đời, rồi gật đầu.

 

3

Buổi tối, tôi và mẹ bày mười mấy món ăn kín cả bàn.

Bên ngoài pháo hoa bắt đầu nổ, trong tivi là những chương trình Tết năm trước đang được chiếu lại.

Cả nhà nâng ly, dường như ai cũng muốn quên đi chuyện khó chịu ban chiều.

Uống vài chén, không khí bớt căng thẳng hơn. Anh trai tôi bắt đầu kể chuyện chơi quỹ.

“Nghe bảo sau Tết sẽ lao dốc, nên anh bán sạch rồi, còn lãi được chút đỉnh, ha ha.”

Chị dâu nhấp ngụm coca, cười mỉa:

“Nhìn anh đắc ý chưa kìa, kiếm được mấy nghìn mà khoe khắp nơi. Khác hẳn với Dung Dung, người ta tích góp mấy chục vạn bằng vàng hạt đậu mà chẳng bao giờ nói.”

Lời vừa thốt ra, anh trai lập tức ngượng ngùng đặt chén xuống, im lặng.

Từ hồi tôi học tiểu học, bố mẹ đã bắt đầu mua vàng hạt đậu cho tôi, để sau này làm của hồi môn. Đến nay quả thật cũng được vài chục vạn.

Dĩ nhiên khi anh trai cưới, nhà tôi cũng góp không ít. Bố mẹ tôi vốn không phân biệt con trai con gái, từ nhỏ anh có gì thì tôi cũng có nấy.

Chuyện này cũng chẳng giấu giếm chị dâu, chỉ là không cần thiết phải đặc biệt nhắc đến.

Tôi mỉm cười:

“Cũng nhờ mẹ cả đấy, từ hồi đó mẹ đã có đầu óc tính toán tài chính rồi.”

Chị dâu bĩu môi:

“Con gái thôi mà, cần gì tiêu nhiều tiền vậy?”

Tôi nhìn sang mẹ, bà đặt mạnh đôi đũa xuống bàn “cạch” một tiếng – dấu hiệu bà đang giận.

Anh trai vội vàng chữa:

“Con trai hay con gái cũng thế, đều như nhau.”

Chị dâu phản bác ngay:

“Sao mà như nhau được? Ở quê tôi, con gái gả đi phải có sính lễ, các người ở đây lại không có sính lễ, chẳng phải giống hệt một món hời lỗ vốn sao?”

Mẹ tôi nhướn mày, hỏi lại:

“Tuyết Lan, con lấy Tiểu Thiên, chẳng lẽ nhà này không đưa sính lễ cho con à?”

Chị dâu cao giọng:

“Đương nhiên phải có rồi! Con mang bầu Thông Thông mới bước vào cửa nhà này. Ở quê con, không có sính lễ thì đàn ông nào cưới được vợ? Huống chi con còn sinh cho nhà này một đứa con trai!”

Nói rồi chị ta bất ngờ quay sang tôi:

“À đúng rồi, nghe bảo bạn trai em đi du học về, giờ làm bác sĩ ở bệnh viện thành phố?”

Tôi “ừ” một tiếng.

Đây không phải lần đầu chị ta hỏi chuyện bạn trai tôi. Anh ấy là bạn cùng lớp cấp ba, học giỏi, thi đỗ vào đại học danh tiếng, sau lại sang Mỹ. Chúng tôi chính thức yêu nhau từ thời đại học, yêu xa nhiều năm nhưng tình cảm luôn bền chặt, dự định Quốc khánh năm nay sẽ kết hôn.

Chị dâu chậc lưỡi:

“Em đúng là vớ được của hiếm. Nhìn anh trai em kìa, tốt nghiệp thì vào viện thiết kế kiến trúc, ngày nào cũng vùi đầu vẽ bản vẽ, cực khổ mà chẳng kiếm được bao nhiêu, chẳng ra hồn gì. Còn em, chỉ là giáo viên trung học, có xứng với anh ta đâu.

Tốt nhất nên sớm chia tay, tìm người hiền lành, môn đăng hộ đối thì mới sống yên ổn.”

“Diêu Tuyết Lan, cô im miệng lại cho tôi!” Anh trai tức giận quát.

“Anh còn dám trợn mắt với tôi? Không sợ làm tôi độn/g tha/i à!” Chị dâu còn trừng mắt to hơn, khiến anh trai lập tức xẹp xuống.

“Tôi cứ phải nói cho rõ! Tại sao em gái anh lại may mắn thế? Chỉ là con gái thôi, từ nhỏ đã được cha mẹ bao bọc, giờ lại còn tìm được chồng tương lai tốt thế. Của hồi môn ấy, lẽ ra phải để lại cho Thông Thông! Nó mới là cháu đích tôn, là con trai!”

Chị ta càng nói càng xúc động, giọng lạc hẳn đi.

“Cô nói đủ chưa?”

Mẹ tôi đập bàn cái “rầm”, cả nhà giật bắn, Thông Thông khóc òa.

“Mẹ làm gì lớn tiếng vậy, mẹ dọa con con rồi!” anh trai bối rối.

“Đó là con anh, thì tự anh đi mà dỗ.” Mẹ tôi lạnh giọng.

“Các người muốn thế nào cũng được, nhưng đừng hòng tính toán đến phần của con gái tôi!

Tiền tích góp cho Dung Dung là do bố mẹ nó làm ra. Căn nhà này cũng do chúng tôi bỏ tiền mua, sổ đỏ ghi tên tôi.

Tiền tôi kiếm được, tôi muốn cho ai thì cho. Nếu không vừa lòng thì ra khỏi nhà tôi ngay!”

Chị dâu cứng họng, giọt nước mắt còn lăn trên má, ngơ ngác nhìn mẹ tôi, như không tin vào tai mình.

Không khí căng thẳng, anh trai cũng chịu hết nổi, khoác áo bông, kéo tay vợ:

“Về thôi, có gì để sau hãy nói.”

Chị dâu ngẩn người một lúc, rồi từ từ quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy oán độc.

Trong lòng tôi cũng bùng lửa giận, nhưng không muốn mẹ thấy, nên chỉ im lặng, đối diện thẳng ánh mắt ấy.

“Thôi được rồi, thôi được rồi.” Anh trai chen vào giữa, chắn tầm nhìn của chị dâu.

“Về trước đã, về trước đã.”

Vậy là màn kịch cũng chấm dứt, sau lần đó, chị dâu rất lâu không còn đến nhà nữa.

Chương tiếp
Loading...