Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mảnh Vỡ Trong Hộp
Chương 3
8
Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt đó, toàn thân tôi như bùng cháy.
Nhân viên bảo vệ còn nói gì đó, nhưng tai tôi ù đặc, chẳng nghe thấy gì nữa.
Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ: lập tức chạy đến nhà anh trai, hỏi cho ra lẽ—chị ta đã làm gì với Đại Lang của tôi!
“Dung Dung, đừng hoảng, chắc chắn sẽ có cách.” Thẩm Phi giữ vai tôi, trấn an.
Tôi nghiến răng, từng chữ bật ra:
“Em phải tìm chị ta cho ra chuyện này.”
Thẩm Phi vừa an ủi tôi vừa lái xe chở thẳng đến nhà anh trai.
Anh ấy ở khu chung cư cao cấp trong nội thành, kiểu nhà thấp tầng, mỗi tầng chỉ có một hộ.
Vừa bước ra khỏi thang máy, tôi đã đập cửa ầm ầm, Thẩm Phi đứng ngay phía sau.
Anh trai mở cửa, thấy tôi thì ngạc nhiên:
“Dung Dung? Sao em lại đến giờ này, tìm được Đại Lang chưa?”
Tôi cười lạnh:
“Hỏi vợ anh thì rõ!”
“Ơ kìa, làm gì mà khí thế hùng hổ thế?”
Chị dâu mặc đồ ngủ lụa rộng thùng thình, bụng bầu nhô ra, lắc lư bước tới, giả bộ vô tội.
“Diêu Tuyết Lan, tôi hỏi chị, Đại Lang đâu? Chị đem nó đi đâu rồi!” Giọng tôi lúc này chắc hẳn rất đáng sợ.
“À, nghe anh em bảo mèo mất rồi. Haiz, tôi nói rồi mà, mèo là súc sinh, nuôi chẳng bao giờ thuần được, biết đâu chạy theo mèo hoang rồi?”
Bốp!
Tôi tát thẳng một cái, năm dấu ngón tay in hằn trên mặt chị ta.
“Tôi hỏi lại một lần nữa—chị đem mèo tôi đi đâu!” Tôi nghiến răng từng chữ.
Chị ta ngã ngồi xuống đất, gào khóc:
“Tiểu Thiên! Anh đúng là đồ vô dụng, để em gái bắt nạt vợ thế này à!”
Anh trai tôi chỉ nhìn, không dám động.
Anh hiểu tính tôi—bình thường hiền lành, nhưng đã nổi giận thì chắc chắn đối phương quá đáng đến cùng cực.
Huống chi anh biết, Đại Lang với tôi chính là giới hạn cuối cùng, đụng vào là không thể tha thứ.
Thấy chẳng ai dỗ, chị ta càng khóc to:
“Đúng là cái đời bất công! Cái gì cũng đổ lên đầu tôi! Tiểu Thiên, anh cưới vợ làm gì, chi bằng cả đời ở với mẹ và em gái đi!”
Tôi gầm lên:
“Im đi! Là chị lén đem Đại Lang ra khỏi nhà tôi, còn chối à? Khu chung cư đầy camera, từng góc từng khung hình đều quay rõ mặt chị!”
Nghe thế, chị ta lập tức ngưng khóc, để mặc anh trai đỡ dậy.
Ngay sau đó, chị ta đổi sang bộ mặt ngạo mạn, nhếch mép:
“Đúng, hôm nay tôi nói thẳng luôn, con mèo đó là tôi đem đi. Tôi vứt rồi, cô đừng mong tìm lại.”
Tôi kìm nén lửa giận:
“Chị vứt ở đâu? Nói rõ chỗ!”
Giờ đã qua cả một ngày, càng chậm thì càng khó tìm.
“Không nhớ nữa. Tôi gọi taxi, bảo lái bừa, hình như dọc một con đường nào đó. Đến nơi tôi mở lồng thả ra rồi.”
Trong đầu tôi hiện ra cảnh tượng: giữa dòng xe cộ ầm ào, Đại Lang nhỏ bé lạc lõng, run rẩy sợ hãi… tôi không dám nghĩ tiếp.
Thẩm Phi siết nhẹ vai tôi, giữ tôi không ngã quỵ.
Anh trai vốn mặc kệ, nhưng nghe xong thì gạt tay vợ ra:
“Cái gì? Thật là em vứt?”
“Đúng! Chính tôi! Anh còn trừng tôi à? Chẳng phải chỉ là súc sinh thôi sao! Ở quê tôi, chó nuôi bao năm vẫn đem giết ăn thịt! Các người thành phố làm như mạng nó quý hơn người!
Tôi vứt là cố ý! Nếu không nhát gan, tôi đã giết luôn rồi! Ai bảo cô nói mèo quý hơn con tôi! Tôi tức, tôi phải trả thù!”
Anh trai nắm chặt nắm đấm, giơ lên rồi lại hạ xuống, mặt mày xanh lét.
“Làm gì, muốn đánh vợ à? Đánh đi, đánh vào mặt này này!” Chị ta túm tay anh, ép vào má mình.
Anh trai nghẹn họng, mặt cứng đờ, nhìn người phụ nữ từng hiền lành mà giờ thành thế này.
“Đủ rồi!” Tôi quát, “Diêu Tuyết Lan, chị không nói vị trí thì tôi báo công an. Đây là trộm cắp tài sản, để xem chị cãi kiểu gì!”
Tôi bấm số 110 ngay trước mặt.
Chị ta thấy tôi thật sự gọi thì hốt hoảng:
“Đừng, đừng báo! Tôi nói! Ở cổng khách sạn Kinh Hải!”
Chỗ đó cách nhà tôi hơn mười cây số!
Tôi nhìn Thẩm Phi, anh gật đầu. Phải đi ngay, còn may ra kịp.
Trước khi đi, tôi chỉ thẳng vào mặt chị ta:
“Cầu trời là chị nói thật. Nếu không tìm thấy Đại Lang, tôi thề sẽ không để chị yên!”
9
Chúng tôi phóng thẳng tới khách sạn Kinh Hải. Nhưng nào thấy bóng dáng Đại Lang đâu.
Tìm từ đêm đến sáng, vừa hỏi vừa lùng khắp, vẫn chẳng có kết quả.
Hôm đó Thẩm Phi được nghỉ, anh in cả trăm tờ rơi tìm mèo, dán đầy quanh khu, ghi số điện thoại hai đứa.
Chúng tôi treo thưởng hậu hĩnh, chỉ mong có ai đó đưa nó về.
Suốt ngày, tôi không nuốt nổi miếng cơm, chẳng làm nổi việc gì.
Mỗi lần điện thoại reo, tôi đều hy vọng là tin tức Đại Lang, nhưng hết lần này đến lần khác thất vọng.
Trong nhà đâu đâu cũng thấy hình bóng nó: khay cát, đồ chơi, bát ăn… tôi gom hết lại, không dám nhìn.
Nghĩ đến việc có lẽ cả đời không gặp lại Đại Lang, lòng tôi như bị dao cứa.
Ngày hôm sau trôi qua, vẫn bặt vô âm tín.
Đến chạng vạng, bỗng có tiếng cào khe khẽ ngoài cửa.
Tôi bước ra, nghe rõ ràng tiếng mèo kêu yếu ớt.
Tôi nhận ra ngay—là tiếng của Đại Lang!
Tôi vội mở cửa. Trước mắt là một cục lông bẩn thỉu, ướt át, đôi mắt long lanh ngẩng lên nhìn tôi.
“Đại Lang!” Tôi quỳ xuống, ôm chầm lấy nó.
Đại Lang của tôi trở về rồi!
Không thể tưởng tượng nó đã trải qua những gì—mười cây số đường, nó đã lê lết suốt hai ngày mới tìm được về. Cả thân hình gầy rộc đi trông thấy.
Nhưng mà… nó đã trở về rồi!
Tôi vui mừng đến mức bật khóc.
Chuyện này, tôi không kể cho mẹ biết, nhưng từ đó tôi cũng không muốn nhìn thấy người đàn bà kia thêm lần nào nữa.
Có những người, nếu chỉ mang đến cho bạn những cảm xúc tiêu cực, thì tốt nhất đừng tiếp xúc.
Nghĩ thông suốt rồi, lòng tôi thấy nhẹ nhõm hẳn, bắt đầu toàn tâm chuẩn bị cho đám cưới với Thẩm Phi.
Vài ngày trước, chúng tôi đã đi đăng ký kết hôn, chỉ vài tháng nữa thôi, tôi sẽ chính thức trở thành cô dâu của anh.
Thế nhưng, đúng lúc này, anh trai tôi lại nói muốn ly hôn với chị dâu.
10
Tôi và mẹ vội vàng bảo anh về nhà, nói rõ ràng mọi chuyện.
Dù sao thì mẹ cũng không mong anh trai ly hôn, vì hai người còn có con, gia đình tan vỡ thì tội nhất vẫn là bọn trẻ.
Hóa ra, hôm đó sau khi tôi đi, anh và chị dâu đã cãi nhau kịch liệt.
Anh tôi tuy tính tình nhu nhược, nhưng vẫn còn phân biệt đúng sai.
Nghe chị dâu thú nhận vì muốn trả thù tôi mà lén đem Đại Lang đi vứt, anh đã hoàn toàn chết lặng, không tài nào tin nổi vợ mình lại trở thành con người như vậy.
Tôi cũng nhớ lại lần đầu tiên gặp chị dâu.
Hôm đó, anh đột ngột bảo sẽ dẫn bạn gái về ra mắt. Khi ấy bố tôi vẫn còn sống, cả nhà đều vui mừng, chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn.
Khi chị bước vào, tôi lập tức ngây người—chị thật sự rất xinh, làn da trắng, giọng nói nhẹ nhàng, cười thì khẽ lấy tay che miệng.
Hồi ấy tôi mới vào đại học, còn quê mùa, vậy mà chị vừa gặp đã khen tóc tôi đẹp, còn hỏi tôi chăm sóc thế nào.
Tóm lại, lúc đó cả tôi và mẹ đều quý chị vô cùng. Khi biết chị đang mang thai, mẹ tôi càng sốt sắng tổ chức đám cưới, sợ làm lỡ dở đời chị.
Nhưng rồi từ khi nào chị bắt đầu thay đổi, tôi cũng không nhớ rõ.
Có lẽ, không phải thay đổi—mà bây giờ mới là bản chất thật sự của chị.
Đêm hôm đó, hai người cãi vã gay gắt. Theo lời anh trai, chị dâu đập nát cả điện thoại, khiến anh tức giận bỏ đi, ngủ ở khách sạn.
Ngày hôm sau, anh về thì không vào được nhà, vì mật mã cửa đã bị đổi.
Nguyên một tuần, anh đều ở bên ngoài, tôi và mẹ không hề hay biết.
Đến khi chị dâu chịu mở cửa, anh bàng hoàng phát hiện bụng chị đã… phẳng lì.
“Cái gì cơ?” Tôi và mẹ đồng loạt kinh hãi.
Anh đau khổ gật đầu:
“Cô ấy đến bệnh viện tư, phá bỏ đứa bé rồi.”
Thông tin quá lớn, tôi chết lặng. Hơn bảy tháng… đứa bé vốn đã có thể sống sót khi chào đời.
“Cô ấy quá tàn nhẫn.” Giọng anh nghẹn lại.
Tôi và mẹ đều không nói nên lời. Một sinh mạng nhỏ bé cứ thế biến mất, trong lòng tôi nghẹn lại, còn mẹ thì bật khóc.
“Tại sao chứ? Chỉ vì… chuyện tối hôm đó?” Tôi hỏi.
Mẹ nghe thế, sững người rồi quay lại:
“Tối hôm đó, có chuyện gì?”
Tôi đành kể lại việc chị dâu lén vào nhà, bắt cóc rồi vứt Đại Lang.
Nghe xong, mẹ tức đến mức suýt phát bệnh tim. Đại Lang cũng là bảo bối của bà.
Anh trai kể tiếp:
“Từ lâu, cô ấy luôn nghĩ vì mình sinh ra Thông Thông, nên phải là công thần trong nhà, địa vị phải cao nhất. Nhưng mẹ và em đâu coi như vậy. Mẹ càng không, mẹ vẫn thương em gái nhiều hơn.”