Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mẹ Chỉ Là Người Ở Trọ
Chương cuối
23
Con trai cả giận đến mức nổi gân trán, mắt rực lửa.
Từng ấy năm, dù công việc bận rộn, nhưng chưa bao giờ nó để em mình chịu thiệt.
Cũng chưa từng vì chuyện gì mà ra tay với em.
Lần này, nó không nhịn được nữa — một cú đấm giáng thẳng, khiến Trương Thiết Thành ngã lăn ra sàn.
Ly nước, ấm trà trên bàn văng xuống đất vỡ vụn.
Lý Tú Quyên đỡ chồng dậy, tức tối gào lên:
“Làm gì thế hả? Hai người bắt nạt một người à? Còn có đạo lý không?”
Con gái vừa bịt mũi vừa mắng lại:
“Chưa nói tới cô đâu! Cô trông mẹ kiểu gì mà suốt ngày đánh bài, để mẹ đi lạc bao nhiêu lần!”
“Cô với chồng thì ăn ngon mặc đẹp, còn bắt mẹ ăn đồ thừa. Thế mà mẹ vẫn đưa nhà cho cô!”
Cô quay sang tôi, nghẹn ngào nói:
“Mẹ, thu lại căn nhà đi. Con và anh Hai sẽ cùng chăm sóc mẹ!”
Lý Tú Quyên tái mặt, nhảy dựng lên, lao vào con gái tôi:
“Cô muốn lấy lại nhà à? Cho rồi là của tôi! Nước đổ rồi làm sao hốt lại?”
“Với lại, con ruột mẹ, đến lượt cô lên tiếng sao? Mẹ cho con là chuyện thiên kinh địa nghĩa!”
Con gái tôi cười khẩy:
“Nói hay nhỉ. Sao cô không bảo mẹ cô cho cô một căn hộ hai phòng? Ngày xưa cưới xin lấy 280 triệu sính lễ từ mẹ tôi, đã trả lại đồng nào chưa?”
“Cả căn nhà trị giá hàng tỷ mẹ tôi đưa cho rồi mà còn không biết đủ, giờ còn đòi tiền thuê, tiền điện — không thấy cắn rứt à?”
Tôi nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, đầu óc quay cuồng…
Rồi ngất lịm.
24
Khi tỉnh lại, tôi đang ở bệnh viện.
Trên tay cắm kim truyền, xung quanh nồng mùi thuốc sát trùng.
“Mẹ, mẹ tỉnh rồi ạ!”
Giọng con gái mừng rỡ.
Tôi quay đầu, thấy con trai cả và con gái đang túc trực bên giường.
Con trai cả nắm tay tôi thật chặt:
“Mẹ đừng lo. Có con và em gái ở đây.”
Tôi gượng cười gật đầu.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi đã hết mềm lòng.
Với kẻ vong ân thì không thể dùng tình cảm mà dạy dỗ.
Tôi quyết định chấm dứt quan hệ nhận nuôi với Trương Thiết Thành — đồng thời kiện để đòi lại căn nhà của mình.
25
Ngày tôi nói rõ với Trương Thiết Thành, nó tròn mắt không thể tin nổi.
Tôi lấy ra giấy chứng nhận nhận nuôi và cái bọc nhỏ ngày xưa.
“Con còn nhớ không? Hồi nhỏ ai cũng nói con chẳng giống anh chị. Con khóc hỏi mẹ, mẹ còn lừa con rằng con là con ruột mẹ đấy.”
Trương Thiết Thành cuối cùng cũng hiểu, nhưng kiên quyết không chấp nhận chấm dứt quan hệ nuôi dưỡng, càng không muốn trả lại nhà.
Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, dằn từng chữ:
“Chúng ta nuôi con khôn lớn, con tự đặt tay lên ngực mà hỏi mình — chúng ta có lỗi gì với con?”
“Mẹ đã cho con cơ hội. Chính con là người tự phá bỏ nó, giờ đừng trách mẹ tuyệt tình.”
Thương lượng bất thành, tôi buộc phải ra tòa.
Ngày mở phiên xử, Trương Thiết Thành ngồi đối diện — tiều tụy, râu mọc xanh rì.
Bộ quần áo mặc trên người vẫn là cái áo tôi mua cho nó năm ngoái.
Khi tôi đề nghị đòi lại nhà, nó bỗng dưng mất kiểm soát, đứng bật dậy:
“Nhà đó là mẹ tự nguyện cho con! Mà luật cũng quy định con nuôi có quyền…”
Tôi lạnh lùng ngắt lời:
“Nhưng mẹ đã hủy quan hệ nhận nuôi với con rồi.”
Nó gục đầu xuống.
Khi ngẩng lên, nước mắt đã đầy mắt.
“Mẹ, con sai rồi… Mẹ đừng giận con nữa. Nhà cứ để con giữ đi, con hứa sẽ hiếu thảo với mẹ đến cuối đời!”
Giá như ngày xưa nó nói được những lời này…
Thì hôm nay đã chẳng phải ngồi đây, đối đầu nhau nơi pháp đình.
26
Trải qua phiên tòa kéo dài, cuối cùng tòa tuyên Trương Thiết Thành phải trả lại căn nhà cho tôi.
Tôi nhờ con trai cả bán đi, lấy được 5 tỷ 200 triệu.
Tôi thuê một căn hai phòng một khách ngay dưới chung cư nhà nó để tiện cho việc chăm sóc.
Tôi định chia nửa số tiền cho con trai và con gái.
Nhưng cả hai đều kiên quyết từ chối:
“Mẹ, đó là tiền dưỡng già của mẹ, mẹ cứ giữ lấy. Tụi con có thu nhập rồi.”
Nhìn hai đứa con hiếu thuận, tôi thấy lòng mình tràn đầy hạnh phúc.
Một ngày nọ, con trai cả về nhà kể:
“Nay con gặp Trương Thiết Thành đang giao nước cho cơ quan. Vai vác một bình, tay xách một bình, mồ hôi ướt cả áo.”
Sau này nghe nói, Lý Tú Quyên đã ly hôn, dẫn con về quê.
Nhưng đã từng sống ở thành phố, học trường tốt, đứa nhỏ làm sao chịu nổi cảnh nghèo nàn quê làng?
Hết trốn học lại đánh nhau, học hành bê bết.
Lý Tú Quyên sống ở nhà mẹ đẻ cũng không yên — em trai và em dâu thấy cô ta hết giá trị, xúi cha mẹ đuổi ra khỏi nhà.
Cô ta đành dắt con thuê một phòng nhỏ, may vá lặt vặt để sống qua ngày.
Không chịu nổi cảnh nghèo, lại quay về thành phố, định nối lại với Trương Thiết Thành.
Nhưng nó, sau khi trải qua ngày tháng khổ cực, lại hận vợ.
Nó đánh cô ta một trận thừa sống thiếu chết.
27
Bị đánh sưng mặt, Lý Tú Quyên không biết từ đâu tìm ra địa chỉ mới của tôi.
Quỳ gối trước cửa, không chịu rời đi.
Cô ta cầu xin tôi tha thứ, cầu xin tôi khuyên Trương Thiết Thành quay lại.
Nhưng bị con dâu tôi đuổi đi bằng cây chổi quét nhà.
Còn tôi, trong sự chăm sóc của con trai và con gái…
Sức khỏe dần hồi phục, các chỉ số tái khám đều ổn định.
Thậm chí bệnh Alzheimer cũng gần như không tiến triển thêm.
Mỗi ngày trôi qua nhẹ nhàng, hạnh phúc.
Con dâu nấu cơm xong đều gọi tôi sang ăn.
Con gái cũng thường tới thăm, đồ con bé mua chất đầy bàn.
Cuộc đời tôi không còn dài nữa…
Nhưng tôi sẽ sống nốt phần còn lại trong yên bình và hạnh phúc.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]