MẸ CHỒNG CƯỚP THẺ 8,4 TRIỆU TỆ, TÔI THẲNG TAY BÁO MẤT
CHƯƠNG 9
7.
Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường lớn trong khách sạn.
Ánh nắng len qua khe rèm, rơi xuống sàn thành một vệt vàng dịu dàng.
Đây là giấc ngủ yên ổn nhất kể từ ngày tôi rời khỏi căn nhà ấy.
Không cãi vã.
Không tính toán.
Không ngột ngạt.
Chỉ còn bầu không khí tĩnh lặng — hoàn toàn thuộc về riêng tôi.
Tôi gọi một phần bữa sáng thật thịnh soạn.
Ngồi trước cửa kính sát đất, vừa ăn vừa ngắm thành phố đang dần thức giấc.
Điện thoại khẽ rung trên bàn.
Tin nhắn từ Lâm Mạn.
“Thư luật sư đã được gửi đi từ sáng với mức ưu tiên cao nhất, chiều nay sẽ lần lượt tới công ty Chu Minh Hiên và nhà anh ta.”
“Thông báo thụ lý của tòa và lệnh bảo toàn tài sản cũng đang được xử lý.”
“An Nhiên — bão sắp đến rồi. Em sẵn sàng chưa?”
Tôi nâng tách cà phê, nhấp một ngụm.
Đậm, hơi đắng — rồi lan ra vị ngọt nơi cuống họng.
Tôi trả lời:
“Tôi không phải đang chuẩn bị đón bão.”
“Tôi chính là cơn bão.”
Đặt điện thoại xuống, tôi tiếp tục ăn sáng thật chậm rãi.
Tôi biết — từ chiều nay trở đi, chiếc điện thoại này sẽ biến thành chiến trường.
Và đúng như dự đoán.
Hai giờ chiều.
Cuộc gọi đầu tiên xuất hiện.
Chu Minh Hiên.
Tôi không nghe.
Vừa tắt máy, tin nhắn WeChat bật lên — một tấm ảnh.
Bức ảnh chụp thư luật sư, con dấu đỏ chói mắt.
Ngay sau đó là một tràng chữ hoảng loạn lẫn phẫn nộ:
“Hứa An Nhiên! Em có ý gì vậy?!”
“Em thật sự muốn kiện anh? Còn đóng băng tài khoản của anh nữa?”
“Em điên rồi à?!”
Tôi nhìn màn hình, gương mặt không biểu cảm.
Điên sao?
Có lẽ vậy.
Bị cả gia đình các người ép đến phát điên.
Tôi không trả lời.
Rất nhanh sau đó — cuộc thứ hai, thứ ba liên tiếp gọi tới.
Tôi đều chuyển sang im lặng.
Một lát sau, một số lạ hiện lên.
Tôi đoán là điện thoại bàn công ty anh ta.
Lần này tôi bắt máy.
Đầu dây bên kia, giọng Chu Minh Hiên bị nén chặt giữa cơn giận và nỗi van nài.
“An Nhiên, rốt cuộc em muốn gì?”
“Đồng nghiệp anh đều thấy rồi! Gửi thư luật sư tới công ty là sao? Em muốn anh thân bại danh liệt à?”
“Vợ chồng mười năm — em nhất định phải tuyệt tình đến vậy sao?”
“Chu Minh Hiên.”
Tôi cắt ngang, giọng phẳng lặng như mặt hồ mùa đông.
“Hôm mẹ anh dẫn em gái cầm thẻ của tôi tới phòng bán hàng làm trò cười, anh có nhớ chúng ta là vợ chồng mười năm không?”
“Hôm anh chặn tôi trước cổng công ty, gào lên giữa bao nhiêu ánh mắt, anh có nhớ không?”
“Bây giờ anh thấy mất mặt rồi à?”
“Muộn rồi.”
“Anh…” — anh ta nghẹn lại.
“Tôi cảnh cáo anh — đừng dùng điện thoại công ty gọi cho tôi nữa.”
“Tôi không muốn đồng nghiệp anh biết thêm chuyện.”
“Ví dụ như lần anh khởi nghiệp thất bại — là tôi trả nợ thay.”
“Hay mười năm qua — anh chưa từng trả một đồng tiền nhà.”
Nói xong, tôi cúp máy.
Tôi biết — chừng đó đủ để anh ta im lặng một lúc.
Nhưng sân khấu đâu chỉ có một diễn viên.
Ngay sau đó — nhân vật tiếp theo bước ra.
Lưu Ngọc Mai bắt đầu oanh tạc điện thoại tôi như phát điên.
Cuộc này nối cuộc kia, lì lợm đến đáng nể.
Tôi không nghe lấy một cuộc.
Bà ta chuyển sang gửi tin thoại.
Tôi không mở — chỉ chuyển hết sang văn bản.
Từng dòng chữ hiện lên, thô tục đến nhức mắt:
“Hứa An Nhiên, đồ đáng chết!”
“Dám kiện con trai tôi! Dám đóng băng tiền nhà tôi!”
“Cô ra đường bị xe tông chết đi!”
“Tôi không đồng ý ly hôn! Chết cô cũng là ma nhà họ Chu!”
“Cứ chờ đó, tôi tới công ty cô làm loạn! Tôi tới nhà bố mẹ cô làm loạn!”
“Tôi sẽ cho mọi người thấy cô là loại đàn bà độc ác thế nào!”
Đọc xong, lòng tôi chẳng gợn sóng.
Thậm chí còn thấy buồn cười.
Đến lúc này rồi — bà ta vẫn chỉ có hai chiêu cũ.
Ăn vạ.
Và đe dọa.
Tiếc là… không còn tác dụng nữa.