MẸ CHỒNG LẬP DI CHÚC CƯỚP TÀI SẢN, TÔI CHO CẢ NHÀ TRẮNG TAY
CHƯƠNG 17
Từng chữ rơi xuống… như dao cắt.
Chu Cầm hoàn toàn sụp đổ.
Người con trai mà bà ta tự hào nhất, điểm tựa duy nhất của bà ta…
lúc này lại là người đứng ra kết tội bà ta.
Thế giới của bà ta… vỡ vụn.
Bà ta ngã phịch xuống đất, gào khóc.
Lý Vy đứng bên cạnh, nhìn cảnh mẹ con trở mặt, sợ đến mức không dám lên tiếng.
Cô ta lặng lẽ quay về phòng, đóng cửa lại.
Rồi đưa ra một quyết định.
Thông qua người họ hàng xa kia… cô ta xin được số điện thoại của tôi.
Một tin nhắn rất dài… được gửi đến.
Trong đó, cô ta chửi mẹ mình ngu ngốc, trách anh trai vô dụng.
Rồi bắt đầu cầu xin tôi.
Xin tôi cho vay một khoản tiền, để cô ta rời khỏi gia đình đó, đến thành phố khác bắt đầu lại.
Cô ta hứa… sau này nhất định sẽ trả.
Tôi nhìn tin nhắn ấy… không một biểu cảm.
Rồi nhấn xóa.
Thậm chí… tôi còn không thấy cần phải chặn.
Bởi tôi biết…
Đó là lần cuối cùng, tôi nhận được bất kỳ tin tức nào từ gia đình đó.
Cái gia đình ấy… đã kết thúc rồi.
Từ bên trong… sụp đổ hoàn toàn.
Còn tôi…
chỉ là người
nhẹ nhàng đẩy đổ viên domino đầu tiên.
20
Thời gian trôi như cát lọt qua kẽ tay, lặng lẽ mà không thể níu giữ.
Chớp mắt một cái… lại nửa năm trôi qua.
Nửa năm này, thế giới của tôi yên bình đến lạ, lại còn ngập tràn ánh sáng.
Dự án mới ở công ty dưới sự dẫn dắt của tôi tiến triển cực kỳ thuận lợi.
Vương tổng ngày càng coi trọng tôi, thậm chí còn úp mở về một cơ hội lớn vào cuối năm.
Còn trong cuộc sống…
Mối liên hệ giữa tôi và Trần Nham cũng dần nhiều hơn.
Anh kết thúc chuyến chụp ảnh, quay về thành phố tôi đang sống.
Anh nói muốn tổ chức một triển lãm ảnh.
Mời tôi đi ăn, cho tôi xem những tác phẩm của mình.
Mỗi bức ảnh… đều tràn đầy sức sống và cảm nhận tinh tế về cái đẹp.
Chúng tôi nói chuyện về nhiếp ảnh, về những chuyến đi, về cuộc sống.
Ở cạnh anh, tôi thấy nhẹ nhõm, thoải mái đến mức không cần phòng bị.
Anh chưa từng hỏi về quá khứ của tôi.
Nhưng ánh mắt anh… lại như hiểu tất cả.
Một kiểu thấu hiểu không cần nói thành lời.
Giữa những người trưởng thành… đó là sự tôn trọng rất hiếm.
Tôi cảm thấy…
một cánh cửa mới… đang từ từ mở ra trước mắt.
Còn cánh cửa mang tên “nhà họ Lý”…
đã phủ bụi đến mức… gần như bị tôi quên mất.
Cho đến khi… tôi nhận cuộc gọi đó.
Một số lạ hoàn toàn.
Tôi do dự một chút, rồi vẫn bắt máy.
Đầu dây bên kia là một giọng nói yếu ớt, khàn đặc.
Là Lý Hạo.
Không còn gào thét, không còn giận dữ.
Chỉ còn lại… một sự trống rỗng đến tuyệt vọng.
“Hứa Tịnh… là anh.”
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe.
“Mẹ anh… bà bị đột quỵ rồi.”
Giọng anh ta run lên.
“Liệt nửa người… nằm viện… nói cũng không rõ.”
“Bác sĩ nói… điều trị và phục hồi sẽ cần rất nhiều tiền.”
“Anh… không còn tiền nữa.”
“Anh vay hết rồi… mất việc rồi… giờ chỉ đi giao đồ ăn kiếm sống.”
“Lý Vy… một tháng trước đã bỏ đi… không liên lạc được.”
Anh ta kể, như đang nói về cuộc đời của một người xa lạ.
Từng chuyện, từng chuyện một…
bày ra trước mặt tôi.
Tôi vẫn im lặng.
Tôi có thể tưởng tượng được…
nửa năm qua họ đã sống như thế nào.
Hạt giống nghi ngờ trong công ty… cuối cùng cũng nảy mầm.
Chỉ một sai sót nhỏ về tài chính… Lý Hạo lập tức bị đưa vào diện nghi ngờ.
Dù sau đó được chứng minh không liên quan…
công ty vẫn lấy cớ đó để sa thải anh ta.
Anh ta mất đi nguồn thu nhập cuối cùng.
Khoản nợ của Chu Cầm… như một cái hố không đáy.
Nuốt sạch mọi thứ.
Việc Lý Vy rời đi… là cú đánh cuối cùng.
Còn cơn đột quỵ của Chu Cầm…
chỉ là cái kết tất yếu của tất cả.
“Hứa Tịnh…”
Giọng anh ta… cuối cùng mang theo cầu xin.
“Anh biết… anh không còn mặt mũi tìm em.”
“Anh biết… nhà anh có lỗi với em.”
“Nhưng… anh xin em, nể tình chúng ta từng là vợ chồng.”
“Em có thể… cho anh vay một ít tiền không?”
“Coi như… thương hại anh.”
“Mẹ anh… bà thật sự không trụ được nữa.”
“Anh hứa… sau này làm gì cũng được… nhất định trả lại em.”
Anh ta khóc.