MẸ CHỒNG LẬP DI CHÚC CƯỚP TÀI SẢN, TÔI CHO CẢ NHÀ TRẮNG TAY
CHƯƠNG 18
Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi…
khóc đến không thành tiếng.
Tôi đứng trước cửa kính nhà mình, tay cầm điện thoại.
Ngoài kia là hoàng hôn, rực rỡ và ấm áp.
Còn trong điện thoại…
là bóng tối không đáy.
Trong lòng tôi…
không có bất kỳ gợn sóng nào.
Không thương hại.
Không căm ghét.
Cũng không hả hê.
Không có gì cả.
Cuộc đời của họ…
đã trở thành bụi đường trong mắt tôi.
Nhỏ bé đến mức…
không đáng để cảm xúc dao động.
Tôi suy nghĩ rất lâu.
Không phải suy nghĩ có giúp hay không.
Mà là…
làm thế nào để kết thúc tất cả…
một cách triệt để nhất.
Cuối cùng, tôi đã có đáp án.
“Gửi số tài khoản cho tôi.”
Tôi nói, giọng bình thản.
Đầu dây bên kia… im bặt.
Rồi lập tức bùng lên.
“Hứa Tịnh! Cảm ơn em! Cảm ơn em!”
“Anh gửi ngay! Cảm ơn em…”
Tôi không đợi anh ta nói hết, liền cúp máy.
Rất nhanh, một tin nhắn chứa số tài khoản được gửi tới.
Tôi mở ứng dụng ngân hàng, nhập dãy số đó vào.
Ở mục số tiền… tôi gõ một con số.
200 tệ.
2 RMB 200.
Chuyển khoản thành công.
Tôi thêm một dòng ghi chú.
“Đây là phần tiền lẻ còn lại sau khi mẹ anh lấy tiền trong thẻ lương của tôi để mua chiếc túi 3.000 tệ cho em gái anh.”
“Bây giờ, trả lại cho anh.”
“Đây là khoản cuối cùng giữa chúng ta.”
“Từ nay… không ai nợ ai.”
“Sống chết của mẹ anh… không còn liên quan đến tôi.”
Gửi xong.
Tôi kéo số đó vào danh sách chặn.
Rồi tắt điện thoại, rót cho mình một ly rượu vang.
Đứng trước cửa kính, nhìn màn đêm dần buông xuống.
Từng ngọn đèn trong thành phố lần lượt sáng lên.
Tôi biết… hạt bụi cuối cùng trong lòng mình… cũng đã được quét sạch.
21
Thế giới của tôi… hoàn toàn yên tĩnh.
Hai trăm tệ đó… giống như một dấu chấm hết.
Dứt khoát, rõ ràng… chấm dứt mọi liên hệ giữa tôi và nhà họ Lý.
Từ đó về sau, tôi không còn nghe bất kỳ tin tức nào về họ.
Sống hay chết, vui hay buồn…
đều trở thành một câu hỏi không liên quan đến tôi.
Và tôi… cũng không muốn biết câu trả lời.
Bởi vì cuộc đời tôi… đã sang trang.
Tôi và Trần Nham… chính thức ở bên nhau.
Anh là một người dịu dàng nhưng mạnh mẽ.
Anh trân trọng sự độc lập của tôi… và cũng hiểu những gì tôi đã trải qua.
Anh không cố thay đổi tôi, chỉ âm thầm đứng bên cạnh.
Ở bên anh, lần đầu tiên tôi hiểu…
thế nào là một tình yêu ngang bằng.
Chúng tôi là người yêu…
cũng là bạn đồng hành.
Triển lãm ảnh của anh thành công rực rỡ.
Sau đó, anh nhận được lời mời từ một tạp chí địa lý quốc tế.
Một dự án chụp ảnh vòng quanh thế giới… kéo dài ba năm.
Anh cầm thư mời, trong mắt vừa có ánh sáng… vừa có do dự.
Anh nhìn tôi.
“Em có muốn đi cùng anh không?”
Tôi cười.
“Em muốn.”
“Nhưng không phải đi để ‘đi theo’ anh.”
“Em muốn đi… với tư cách của chính mình.”
Ngay lúc đó, công ty tôi cũng triển khai kế hoạch mở rộng ra thị trường quốc tế.
Vương tổng muốn tôi dẫn đội… sang châu Âu.
Giống như một sự trùng hợp được sắp đặt sẵn.
Hai con đường… cùng lúc hướng về một phía.
Phía trước.
Trước khi đi, tôi bán căn nhà ở Thiên Duyệt.
Căn nhà từng chứa cả ác mộng lẫn sự hồi sinh của tôi.
Đã đến lúc… nó thuộc về người khác.
Số tiền bán nhà, cộng với khoản tiết kiệm…
khiến tôi trở thành một người phụ nữ độc thân có tài chính vững vàng.
Tôi đổi cho bố mẹ một căn nhà lớn hơn.
Đăng ký cho họ những chuyến du lịch tốt nhất.
Tôi muốn biến tất cả những thiệt thòi mình từng chịu…
thành yêu thương… trả lại cho họ gấp đôi.
Họ nhìn tôi…
ánh mắt đầy tự hào.
Sân bay.
Trần Nham nắm tay tôi.
Hai chiếc vali đặt cạnh nhau.
Chúng tôi sẽ bay đến cùng một thành phố.
Bắt đầu hai sự nghiệp mới…
cùng nhau, nhưng vẫn là hai cá thể độc lập.
Trước khi lên máy bay, tôi quay đầu nhìn lại.
Thành phố quen thuộc… và những con người phía sau.
Trong mắt tôi…
không còn lưu luyến.
Chỉ còn nhẹ nhõm.
Ba năm trước, tôi từng nghĩ kết hôn với Lý Hạo là khởi đầu của hạnh phúc.
Sau này tôi mới hiểu…
đó chỉ là một cái bẫy.
Tôi từng rơi xuống đáy, bị lòng tham và sự ích kỷ của con người dày vò đến tan nát.
Nhưng cũng chính vì thế…
tôi học được cách đứng dậy.
Học được cách phản kháng.
Tôi tự tay xé nát cuộc hôn nhân mục ruỗng ấy.
Và cũng tự tay… kéo mình ra khỏi vũng bùn.
Nhìn lại.
Đó giống như một cơn sốt cao.
Đốt cháy sự ngây thơ và yếu đuối của tôi.
Để lại một con người… mạnh mẽ hơn.
Tôi hiểu ra rằng…
chỗ dựa thật sự của phụ nữ…
không phải đàn ông.
Không phải hôn nhân.
Mà là năng lực của chính mình.
Sự nghiệp của mình.
Số tiền trong tài khoản.
Và một trái tim… không cúi đầu trước bất kỳ ai.
Máy bay cất cánh, xuyên qua tầng mây.
Ngoài cửa sổ… là bầu trời xanh vô tận.
Ánh nắng không còn bị che chắn… rơi xuống khuôn mặt tôi.
Tôi tựa đầu lên vai Trần Nham, nhìn ra khoảng trời rộng lớn.
Tôi biết…
cuộc đời mình, từ nay không còn bóng tối.
Tôi đang bay về phía bầu trời rộng hơn…
và một tương lai sáng hơn.
Ở đó có sự nghiệp mới.
Có người yêu tôi.
Có vô số khả năng.
Và tôi, Hứa Tịnh…
cuối cùng cũng sống thành phiên bản mà mình yêu thích nhất.
Tỏa sáng.
Và không còn sợ hãi.
[HẾT]