MẸ CHỒNG NHẶT VE CHAI VÌ TÔI
CHƯƠNG 10
Dùng cái ch/e/t để ép con gái mình, chỉ vì muốn cướp một căn nhà cho con trai.
Tôi chụp màn hình, lưu lại cẩn thận.
Sau đó làm một việc lẽ ra tôi nên làm từ lâu rồi.
Tôi tìm một văn phòng luật có tiếng khá tốt, tư vấn online về vấn đề tiền phụng dưỡng, quyền sở hữu nhà, cùng cách xử lý khi bị người nhà quấy rối uy hiếp.
Luật sư rất chuyên nghiệp, nhanh chóng đưa ra đề xuất ban đầu, còn hẹn tôi ngày hôm sau gặp trực tiếp.
Đồng thời, tôi tạo một album mới trong điện thoại.
Tên là:
“Bằng chứng.”
Toàn bộ đoạn ghi âm trước đó, ảnh chụp tin nhắn hôm nay, tôi đều cho vào trong.
Làm xong hết mọi thứ, trời cũng đã tối.
Tôi tự nấu cho mình một bát mì, máy móc ăn hết, rồi ngồi trên sofa chờ điện thoại của mẹ chồng.
Chín giờ tối, điện thoại cuối cùng cũng vang lên.
“Thanh Thanh.”
Giọng mẹ chồng nghe có chút mệt mỏi, nhưng vẫn rất rõ ràng.
“Mẹ, mẹ sao rồi? Chuyện có thuận lợi không?”
Tôi sốt ruột hỏi ngay.
“Mẹ gặp bác cả con rồi.”
Mẹ chồng ngừng một chút.
“Giống hệt như mẹ đoán.”
“Ông ta không nhận.”
“Nói mẹ ăn nói linh tinh, nói căn nhà đó họ ở mấy chục năm rồi, sớm đã là của họ.”
“Ông nội con cũng mất lâu rồi, ch/e/t không đối chứng.”
Tim tôi trầm xuống.
“Vậy phải làm sao? Tờ giấy năm đó…”
“Mẹ có nhắc tới tờ giấy.”
“Mắt bác dâu con lập tức né tránh, còn bác cả con thì nổi điên lên, nói mẹ vu khống tống tiền.”
Trong giọng bà lộ ra chút lạnh lẽo.
“Nhưng mẹ cũng không phải hoàn toàn không chuẩn bị.”
“Năm đó sau khi bố con mất, giấy tờ trợ cấp của nhà máy, văn kiện phân nhà, còn có vài giấy tờ năm xưa ông nội và bác cả con ký tên điểm chỉ… mẹ đều giữ lại.”
“Tuy hơi mờ rồi, nhưng nhìn kỹ vẫn thấy được vài thứ.”
“Mẹ… mẹ giữ những thứ đó từ bao giờ?”
Tôi kinh ngạc.
“Vẫn luôn giữ.”
Mẹ chồng khẽ thở dài.
“Trước đây mẹ luôn nghĩ đều là người một nhà, xé rách mặt mũi thì khó coi.”
“Mẹ cũng sợ làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng tới Tiểu Bân. Khi ấy nó còn chưa lập gia đình.”
“Về sau…”
“Mẹ cũng dần hết hy vọng.”
“Nhưng bây giờ thì khác.”
“Họ muốn động vào con gái mẹ.”
“Vậy mẹ sẽ để họ nhìn xem, bà già này không dễ bắt nạt như vậy.”
Trong lòng tôi nóng lên, lại có chút chua xót.
Những năm qua, trong lòng mẹ chồng rốt cuộc đã giấu bao nhiêu uất ức và nhẫn nhịn đây.
“Mẹ còn tìm chủ nhiệm khu phố cũ.”
“Ông ấy trước đây là cán bộ công đoàn của nhà máy, biết chuyện này.”
“Mẹ cũng tìm vài người hàng xóm cũ vẫn còn sống, bọn họ lờ mờ vẫn nhớ được chút ít.”
Mẹ chồng tiếp tục nói.
“Quan trọng nhất là, mẹ tới cục quản lý nhà đất tra hồ sơ.”
“Tuy thời gian quá lâu, hồ sơ không còn đầy đủ, nhưng trong ghi chép phân nhà ban đầu, chủ hộ đúng là tên của bố con.”
“Về sau căn nhà chưa từng sang tên.”
“Nhà bác cả con chỉ là ở thực tế thôi.”
“Có thể lấy lại được không?”
“Có hơi khó, nhưng không phải không có khả năng.”
Giọng mẹ chồng dần trở nên kiên định.
“Ngày mai mẹ sẽ đi tìm luật sư hỏi thử.”
“Nếu thật sự không được… thì kiện ra tòa.”
“Dù sao mẹ chân trần không sợ người đi giày. Bọn họ muốn giữ mặt mũi, mẹ sẽ xé luôn mặt mũi với họ.”
“Mẹ, mẹ có cần tiền không? Chỗ con vẫn còn…”
“Không cần.”
Mẹ chồng cắt ngang lời tôi.
“Mẹ có lương hưu, mấy năm nhặt ve chai cũng để dành được chút ít.”
“Con giữ lấy, phòng khi bất trắc.”
“Bên con thế nào rồi? Bọn họ lại tới làm phiền con à?”
Tôi không muốn bà lo lắng, chỉ nhẹ nhàng nói:
“Hôm nay Thẩm Hạo tới, bị con mắng cho đi rồi. Không sao đâu.”
Mẹ chồng tinh ý biết bao.
Bà lập tức nghe ra điều bất thường trong lời tôi.
“Bọn họ lại ép con nữa phải không?”
“Thanh Thanh, đừng sợ.”
“Bên mẹ đã có tiến triển rồi.”
“Nếu họ còn dám làm loạn, mẹ quay về sẽ liều mạng với họ!”
“Mẹ, mẹ đừng kích động.”
Tôi vội vàng khuyên.
“Con xử lý được.”
“Mẹ chăm sóc bản thân cho tốt, chú ý an toàn.”
“Có cần con về đó không?”
“Không cần.”
“Con cứ yên tâm đi làm, khóa cửa cẩn thận.”
“Mẹ bên này… sắp xong rồi.”
Sau khi cúp điện thoại, lòng tôi cuối cùng cũng nhẹ đi đôi chút.
Trong tay mẹ chồng có chứng cứ, có nhân chứng.
Chuyện này có lẽ thật sự còn hy vọng xoay chuyển.
Nhưng đồng thời, tôi lại càng lo cho sự an toàn của bà hơn.
Nhà bác cả đã cắm rễ ở quê nhiều năm, tuyệt đối không phải hạng người dễ đối phó.
Đêm đó, tôi ngủ cực kỳ không yên.
Ác mộng nối tiếp nhau.
Lúc thì mơ thấy mẹ chồng bị một đám người xô đẩy chửi rủa.
Lúc lại mơ thấy mẹ tôi kéo băng rôn dưới công ty tôi.
Rồi lại mơ thấy Thẩm Hạo dẫn người xông vào nhà tôi…
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, đầu đau như muốn nứt ra.
Là quản lý công ty gọi tới.
Giọng điệu không mấy vui vẻ.
Ông ta hỏi tại sao chiều hôm qua tôi đột nhiên xin nghỉ, hôm nay lại có khách hàng quan trọng tới công ty, dặn tôi nhất định phải đến sớm.
Tôi liên tục xin lỗi, vội vàng rửa mặt thay đồ rồi ra ngoài.
Suốt cả ngày tôi đều mất tập trung, hiệu suất công việc cực thấp, còn bị quản lý mắng vài câu.
Khó khăn lắm mới chờ được tới lúc tan làm.
Vừa bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, tôi đã bị hai người chặn lại.
Là bố mẹ tôi.
Rõ ràng họ đã đứng đợi khá lâu rồi.
Bố tôi ngồi xổm cạnh bồn hoa hút thuốc, còn mẹ tôi thì sốt ruột đi tới đi lui.
Vừa nhìn thấy tôi, mẹ tôi lập tức lao tới, giơ tay định tát.
Lần này tôi đã có chuẩn bị.
Tôi nhanh chóng lùi lại một bước, tránh được.
“Thẩm Thanh!”
“Đồ vô lương tâm!”
“Mày hại con trai tao vào đồn công an rồi! Tao liều mạng với mày!”
Mẹ tôi nhào tới, bị bố tôi kéo lại.
Người xung quanh tan làm đi ngang đều quay đầu nhìn.
“Mẹ đang nói linh tinh gì vậy?”
Tôi nhíu mày.
“Mẹ nói linh tinh?”
Mắt mẹ tôi đỏ bừng, chỉ vào mặt tôi mà mắng.
“Hôm qua Tiểu Hạo từ chỗ mày về, tâm trạng không tốt nên uống chút rượu, lái xe va quẹt với người ta!”
“Đối phương báo cảnh sát, kiểm tra ra nó uống rượu lái xe!”
“Bây giờ người đã bị giữ lại rồi!”
“Đều là tại mày!”
“Nếu không phải mày chọc tức nó, nó sao lại đi uống rượu! Sao lại xảy ra chuyện!”
Tôi sững người.
Thẩm Hạo uống rượu lái xe?
Chuyện này đúng là ngoài dự liệu.
Nhưng liên quan gì tới tôi?
“Cậu ta tự uống rượu lái xe, vi phạm pháp luật, liên quan gì tới con?”
Tôi lạnh lùng đáp.
“Con trai tốt do hai người dạy ra, tự mình chịu hậu quả đi.”
“Mày…”
Bố tôi cũng nổi giận.
Ông ta chỉ vào mặt tôi mà mắng:
“Thẩm Thanh, mày còn có nhân tính không!”