MẸ CHỒNG NHẶT VE CHAI VÌ TÔI
CHƯƠNG 9
“Yên tâm đi.”
“Cả đời này của mẹ, những lúc phải cắn răng chịu đựng còn ít sao?”
“Lần này là vì con gái mẹ mà chống đỡ.”
“Mẹ có sức.”
Trời còn chưa sáng, mẹ chồng đã lặng lẽ rời đi.
Trên bàn để sẵn cháo bà nấu, trứng bà chiên, còn có một mảnh giấy nhỏ:
“Nhớ ăn cơm cho đàng hoàng, mẹ sẽ sớm trở về.”
Tôi nhìn tờ giấy ấy, nước mắt “tách” một tiếng rơi xuống, làm nhòe cả nét chữ.
Ngày mẹ chồng rời đi, mọi thứ yên bình đến lạ.
Tôi vẫn đi làm như bình thường, tan làm rồi về nhà, cố chôn mình vào bận rộn để không nghĩ tới những chuyện phiền lòng kia.
Nhưng tôi biết…
Đây chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão.
Quả nhiên, chiều ngày thứ ba, mẹ tôi lại gọi tới.
Lần này đổi sang số khác, nhưng tôi vẫn nhận ra dãy số đó ngay lập tức.
Tôi trực tiếp cúp máy.
Bà lại gọi tiếp.
Tôi kéo vào danh sách đen.
Bà lại đổi số khác gọi tới.
Lặp đi lặp lại bốn năm lần như thế, cuối cùng tôi dứt khoát tắt máy luôn.
Tan làm về nhà, vừa tới dưới lầu, tôi đã nhìn thấy Thẩm Hạo đang dựa vào một chiếc xe hơi màu trắng mới tinh, vừa hút thuốc vừa chờ.
Chiếc xe khoảng hai mươi vạn.
Theo hiểu biết của tôi về cậu ta, chắc chắn là mua trả góp, còn tiền đặt cọc tám phần là do bố mẹ tôi bỏ ra.
Nhìn thấy tôi, cậu ta ném đầu thuốc xuống đất, dùng chân nghiền mạnh rồi đi tới.
“Chị, cuối cùng chị cũng về rồi.”
Trên mặt cậu ta treo nụ cười, nhưng ý cười chẳng hề chạm tới đáy mắt.
Tôi không để ý tới cậu ta, đi thẳng về phía cửa chung cư.
Cậu ta lập tức kéo lấy cánh tay tôi.
“Chị, đừng như vậy mà. Dù sao chúng ta cũng là chị em ruột, có gì từ từ nói.”
Tôi hất tay cậu ta ra, lạnh lùng nhìn thẳng.
“Tôi không có gì để nói với cậu.”
“Đừng thế chứ.”
Thẩm Hạo chặn trước mặt tôi, thu lại nụ cười giả tạo kia, hạ thấp giọng.
“Chị, em biết chị đang giận bố mẹ.”
“Nhưng họ cũng là vì tốt cho em thôi.”
“Chị nhìn em đi, khó khăn lắm mới tìm được bạn gái điều kiện tốt như vậy. Nhà cô ấy mở xưởng đấy, nếu chuyện này hỏng mất, đời em coi như xong rồi.”
“Chị coi như giúp em một lần được không?”
“Sau này em phát đạt rồi, nhất định sẽ không quên ơn chị.”
Lại là cái kiểu đó.
Tôi nghe đến mức tai cũng sắp chai luôn rồi.
“Thẩm Hạo.”
Tôi nhìn gương mặt đã bị rượu chè và hưởng thụ làm cho hơi phù lên của cậu ta.
“Năm nay cậu hai mươi tám rồi, không phải tám tuổi.”
“Cuộc đời của cậu phải tự cậu sống.”
“Tôi không có nghĩa vụ, cũng không có hứng thú giúp cậu.”
“Sao chị máu lạnh thế!”
Cơ mặt Thẩm Hạo giật mạnh một cái, giọng cũng cao lên.
“Chẳng phải chỉ là một căn nhà thôi sao?”
“Bây giờ chị có công việc rồi mà, sau này tích tiền mua căn khác không được à?”
“Chị là chị ruột của em đấy!”
“Chị ruột?”
Tôi bật cười.
“Lúc tôi nợ hơn năm trăm nghìn, em trai ruột của tôi ở đâu?”
“Đang tiêu tiền của bố mẹ để theo đuổi bạn gái, hay đang nghĩ xem làm sao hút thêm được chút lợi từ tôi?”
Thẩm Hạo bị tôi chặn họng đến mức mặt lúc đỏ lúc trắng.
“Cái đó… cái đó sao giống nhau được? Bây giờ chẳng phải chị đã vượt qua rồi sao?”
“Tôi vượt qua được…”
Tôi nhìn chằm chằm cậu ta, từng chữ đều như bị ép ra từ kẽ răng.
“Là vì mẹ chồng tôi nhặt ve chai suốt sáu năm.”
“Là vì tôi làm đủ sáu công việc, từng đồng từng đồng kiếm được, tiết kiệm được.”
“Không liên quan một xu nào tới cậu, tới bố mẹ!”
“Các người ngoài việc giẫm thêm một đạp lúc tôi thảm nhất, còn làm được cái gì?”
Thẩm Hạo bị ánh mắt đầy hận ý của tôi làm cho sợ đến lùi về sau một bước.
Ngay sau đó lại thẹn quá hóa giận.
“Được lắm, Thẩm Thanh, chị giỏi!”
Cậu ta chỉ thẳng vào mặt tôi.
“Chị thật sự nghĩ có cái đồ già không biết ch/e/t kia chống lưng thì chị ghê gớm rồi à?”
“Tôi nói cho chị biết, bố mẹ đã tìm luật sư rồi!”
“Căn nhà này, chị cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho!”
“Hẹn gặp nhau ở tòa!”
“Ra tòa thì ra.”
Tôi không lùi nửa bước.
“Tôi cũng muốn hỏi thẩm phán xem, một đôi cha mẹ lúc con gái phá sản thì chặn liên lạc, sáu năm không hỏi han lấy một câu, rốt cuộc có mặt mũi nào tới đòi nhà của con gái mình!”
“Chị…”
Thẩm Hạo tức đến toàn thân phát run, đột nhiên giơ tay lên.
Tôi đứng im không động đậy, lạnh lùng nhìn cậu ta.
Tay cậu ta cứng đờ giữa không trung, cuối cùng không dám đánh xuống.
Xung quanh đã có hàng xóm thò đầu ra xem rồi.
“Thẩm Hạo.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, từng chữ rõ ràng.
“Cái tát này, nếu cậu dám đánh xuống…”
“Tôi lập tức báo cảnh sát, giám định thương tích, kiện cậu tội cố ý gây thương tích.”
“Cậu chẳng phải sắp kết hôn sao?”
“Tôi muốn xem, nếu có tiền án rồi, ông bố vợ mở xưởng của cậu còn cần cậu làm con rể nữa không.”
Sắc mặt Thẩm Hạo đổi từ đỏ sang trắng, từ trắng sang xanh, giống hệt bảng pha màu bị hất tung.
Cậu ta nhìn tôi chằm chằm, trong mắt đầy vẻ không dám tin, còn có cả một tia sợ hãi.
Có lẽ cậu ta không ngờ…
Người chị trước đây luôn nghe lời bố mẹ, luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cậu ta…
Thật sự đã thay đổi rồi.
Cuối cùng, Thẩm Hạo hung hăng hạ tay xuống, nhổ mạnh một bãi nước bọt.
“Thẩm Thanh, chị cứ đợi đó!”
“Rồi sẽ có ngày chị khóc!”
Cậu ta quay người lên chiếc xe trắng kia, tiếng động cơ gầm vang, lao đi như bay.
Tôi đứng yên tại chỗ.
Cho tới khi đèn sau chiếc xe biến mất nơi góc đường, tôi mới cảm thấy chân mình hơi mềm nhũn.
Tôi vịn tường đứng một lúc rồi chậm rãi đi lên lầu.
Trong nhà trống trải vô cùng.
Không còn bóng dáng mẹ chồng bận rộn trong bếp.
Không còn tiếng bà bước tới hỏi tôi:
“Về rồi à? Hôm nay có mệt không?”
Tôi ngã xuống sofa, cảm giác mệt mỏi như thủy triều ập tới.
Nhưng ngọn lửa trong lòng lại cháy dữ dội hơn bao giờ hết.
Không thể gục xuống.
Mẹ chồng vẫn đang ở quê chiến đấu vì tôi.
Tôi tuyệt đối không thể là người ngã xuống trước.
Tôi mở điện thoại, khởi động máy.
Mấy chục cuộc gọi nhỡ hiện lên, còn có vài tin nhắn.
Tất cả đều do mẹ tôi gửi.
Nội dung chẳng ngoài việc mắng tôi là đồ vô ơn, con gái bất hiếu, dùng chuyện tiền phụng dưỡng để uy hiếp tôi.
Tin nhắn cuối cùng thậm chí còn viết:
“Nếu mày không sang tên nhà cho Thẩm Hạo, tao sẽ tới công ty mày nhảy lầu, khiến mày thân bại danh liệt.”
Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy, chỉ cảm thấy cả người lạnh buốt, đồng thời lại thấy vô cùng nực cười.
Đó chính là mẹ ruột của tôi.