MẸ CHỒNG NHẶT VE CHAI VÌ TÔI

CHƯƠNG 8



“Chọc tức ch/e/t bọn họ.”

Đêm hôm đó, không ai trong chúng tôi ngủ ngon.

Tôi ôm điện thoại, hết lần này đến lần khác nghe đoạn ghi âm kia.

Mẹ chồng ngồi ngoài phòng khách suốt cả đêm, nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người.

Bốn giờ sáng, tôi dậy uống nước, nhìn thấy bà vẫn còn ngồi ở đó.

“Mẹ, đi ngủ thôi.”

Mẹ chồng quay đầu lại.

Ánh trăng chiếu lên gương mặt bà, già nua, nhưng bình thản.

“Thanh Thanh, mẹ nghĩ kỹ rồi.”

“Dạ?”

“Ngày mai, mẹ muốn về quê một chuyến.”

Tôi sững người.

“Về quê? Tại sao?”

Mẹ chồng đứng dậy, đi tới trước mặt tôi rồi nắm lấy tay tôi.

Tay bà rất lạnh, nhưng lại vô cùng vững vàng.

“Có vài chuyện… cũng nên kết thúc rồi.”

Bà nhìn tôi, trong mắt dường như có thứ gì đó đang phát sáng.

“Thứ bố con để lại cho mẹ, đã đến lúc mẹ phải lấy về rồi.”

Bố tôi?

Không…

Là bố chồng tôi.

“Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Bố để lại thứ gì?”

Mẹ chồng khẽ cười.

Trong nụ cười ấy có sự nhẹ nhõm, còn có cả sự sắc bén mà tôi chưa từng thấy ở bà.

“Một căn nhà,” bà nhẹ giọng nói, “và… một bí mật.”

“Bí mật” trong lời mẹ chồng giống như một viên đá rơi xuống mặt hồ sâu, khiến trong lòng tôi dấy lên từng vòng nghi hoặc.

Bố chồng tôi mất rất sớm.

Khi chồng tôi còn là thiếu niên, ông đã qua đời vì tai nạn lao động.

Bao năm nay, mẹ chồng một mình nuôi con trai trưởng thành, cuộc sống luôn khó khăn nghèo túng, tôi chưa từng nghe bà nhắc tới chuyện có tài sản gì đáng giá.

“Mẹ, rốt cuộc là căn nhà nào? Sao con chưa từng nghe mẹ nói?”

Tôi đỡ bà ngồi xuống sofa rồi rót cho bà một cốc nước ấm.

Mẹ chồng nâng cốc nước trong tay.

Hơi nước mờ mịt phủ lên gương mặt già nua của bà.

Bà im lặng rất lâu.

Lâu đến mức tôi tưởng bà sẽ không nói nữa, bà mới chậm rãi mở miệng.

“Là căn nhà phúc lợi do đơn vị của bố con phân hồi trước.”

“Rất nhỏ, hơn bốn mươi mét vuông, nằm ở khu phố cũ của huyện dưới quê.”

Giọng bà có chút xa xăm, như đang chìm vào ký ức rất lâu trước đó.

“Khi ấy bố con vừa mất, tiền bồi thường không nhiều, nhà cũng cũ kỹ.”

“Ông nội con… tức là ông nội của Tiểu Bân ấy, lúc đó vẫn còn sống.”

“Ông ấy tới tìm mẹ, nói Tiểu Bân còn nhỏ, một người phụ nữ như mẹ giữ nhà cũng vô dụng, không bằng nhường cho nhà bác cả con đi.”

“Họ vừa lúc cần nhà cưới cho con trai.”

Tim tôi chợt siết lại.

“Ông ấy nói đều là người một nhà, cứ để họ ở trước, chờ Tiểu Bân lớn rồi sẽ trả lại.”

Mẹ chồng kéo khóe môi lên, lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

“Khi ấy mẹ còn trẻ, mặt mỏng, lại vừa mất chồng, trong lòng hoảng loạn.”

“Ông nội con khóc lóc cầu xin mẹ, bác cả và bác dâu con cũng kéo tay mẹ nói lời hay…”

“Thế là mẹ đồng ý.”

“Mẹ còn viết giấy tay, ghi rõ căn nhà chỉ cho họ mượn ở, đợi Tiểu Bân trưởng thành sẽ trả lại.”

“Sau đó thì sao?”

Tôi vội hỏi, trong lòng đã xuất hiện linh cảm chẳng lành.

“Sau đó à…”

Trong mắt mẹ chồng hiện lên một tầng nước mỏng, nhưng bà cố ép nó xuống.

“Sau khi Tiểu Bân trưởng thành, mẹ đi đòi nhà.”

“Bác cả con nói nhà họ ở nhiều năm như vậy rồi, sớm đã coi là của mình.”

“Ông nội con cũng lật mặt không nhận, nói năm đó là mẹ tự nguyện cho, không có bằng chứng.”

“Tờ giấy kia…”

“Mãi sau này mẹ mới hiểu ra, có lẽ họ đã sớm tiêu hủy rồi.”

“Căn nhà đó bây giờ…”

“Vẫn nằm trong tay bác cả con.”

“Con trai ông ta, tức là anh họ con, hiện giờ đang ở.”

“Nghe nói khu phố cũ sắp cải tạo, có lẽ không lâu nữa sẽ giải tỏa.”

Mẹ chồng đặt cốc nước xuống, nhìn tôi, ánh mắt dần trở nên kiên định.

“Thanh Thanh, căn nhà đó dù nhỏ dù cũ, cũng là thứ bố con để lại.”

“Năm đó là mẹ hồ đồ, bị người ta ép đến mất cả đường lui, để đánh mất nó.”

“Bây giờ nhìn bọn họ muốn cướp nhà của con… mẹ lại nhớ tới căn nhà kia.”

Bà nắm lấy tay tôi.

Lòng bàn tay bà thô ráp, nhưng rất ấm.

“Mẹ không phải muốn giành lại để cho em trai con đâu.”

“Mẹ chưa hồ đồ đến mức đó.”

Bà nói từng chữ thật chậm.

“Mẹ muốn đi lấy lại thứ vốn thuộc về mình.”

“Có được nó rồi, bất kể là tiền hay nhà, đều sẽ trở thành chỗ dựa của con.”

“Dù sau này bọn họ còn làm loạn, hai mẹ con mình cũng có đường lui, cũng có thứ để đánh đổi.”

Sống mũi tôi chợt cay xè.

Đến lúc này rồi, thứ bà nghĩ tới vẫn là để lại đường lui cho tôi.

“Mẹ, con đi với mẹ.”

Tôi nói.

“Không được.”

Mẹ chồng lập tức từ chối.

“Con còn phải đi làm, không thể ảnh hưởng công việc.”

“Hơn nữa…”

Bà nhìn tôi.

“Đó là chiến trường của mẹ.”

“Mẹ phải tự mình đi.”

“Có vài lời, vài chuyện… con đi cùng sẽ càng khó nói.”

Tôi hiểu ý bà.

Những món nợ cũ năm xưa, những chuyện cãi vã xấu xí ấy…

Mẹ chồng không muốn tôi tận mắt nhìn thấy, càng không muốn tôi phải cùng bà trải qua.

Bà muốn giữ lại cho tôi chút thể diện cuối cùng của mình.

“Mẹ…”

Tôi còn muốn tranh cãi thêm.

“Nghe lời.”

Mẹ chồng vỗ nhẹ tay tôi, giọng điệu không cho phép từ chối.

“Sáng mai mẹ đi sớm, ngồi xe khách về quê.”

“Nhanh thì hai ba ngày, chậm thì bốn năm ngày.”

“Con ở nhà khóa cửa cẩn thận, ai tới cũng đừng mở.”

“Nếu bọn họ còn làm loạn, con cứ báo cảnh sát.”

“Không cần giữ thể diện cho ai hết.”

“Thể diện là để cho người ta nhìn.”

“Họ không xứng làm người, chúng ta cũng không cần chừa mặt mũi cho họ.”

Tôi nhìn mái tóc bạc trắng của bà, nhìn tấm lưng đã cong sâu xuống, còn có đôi bàn tay vì làm lụng nhiều năm mà khớp xương biến dạng thô to.

Chính đôi tay ấy đã nhặt ve chai suốt sáu năm, từng chút từng chút kéo tôi ra khỏi vũng bùn.

Bây giờ…

Đôi tay ấy lại muốn đi giành về cho tôi một pháo đài.

“Mẹ, mẹ nhớ mang điện thoại theo, có chuyện gì phải gọi cho con ngay.”

Cuối cùng tôi vẫn thỏa hiệp, nhưng lòng đau thắt lại.

“Nếu gặp chuyện gì, đừng tự mình gánh hết. Mẹ vẫn còn có con.”

Mẹ chồng bật cười, những nếp nhăn nơi khóe mắt giãn ra.

Chương trước Chương tiếp
Loading...