MẸ CHỒNG NHẶT VE CHAI VÌ TÔI
CHƯƠNG 7
Dùng hết sức.
Mẹ tôi giãy một cái, không thoát ra nổi.
“Mẹ,” tôi nhìn thẳng vào mắt bà, từng chữ rõ ràng, “sáu năm trước, lúc con nợ hơn năm trăm nghìn, cuộc điện thoại mẹ gọi cho con, từng câu từng chữ con đều nhớ rõ.”
“Mẹ nói ‘em con phải đóng học phí đào tạo, ba vạn tám, con tự nghĩ cách đi’.”
“Mẹ nói ‘đừng gọi điện về nữa, ảnh hưởng hình tượng của em con’.”
“Bây giờ con nói cho mẹ biết.”
“Sáu năm nay, mỗi một ngày con đều nhớ cuộc điện thoại đó.”
“Nhớ rõ hai người đã đá con ra xa thế nào vào lúc con cần nhất.”
Sắc mặt mẹ tôi tái nhợt, ánh mắt bắt đầu né tránh.
“Cho nên…”
Tôi buông tay bà ra, đẩy bà lùi về sau một bước.
“Bây giờ mấy người cũng tự nghĩ cách đi.”
“Hôn sự của đứa con cưng của mấy người, tiền sữa cho đứa cháu cưng của mấy người, không liên quan một đồng nào tới Thẩm Thanh tôi.”
“Còn tiền phụng dưỡng…”
Tôi quay sang nhìn luật sư Vương.
“Phần tôi nên trả, tôi sẽ không thiếu một đồng.”
“Nhưng phải do tòa án phán.”
“Phán bao nhiêu, tôi trả bấy nhiêu.”
“Muốn lấy thêm?”
“Một xu cũng không có.”
“Mày…”
Bố tôi tức đến run cả người.
“Đồ con gái bất hiếu! Tao nuôi mày lớn từng này đúng là uổng công!”
“Nuôi tôi?”
Tôi bật cười thành tiếng.
“Từ nhỏ đến lớn, đồ ăn ngon, quần áo đẹp, đồ dùng tốt, thứ nào chẳng ưu tiên Thẩm Hạo trước?”
“Tôi thi đỗ đại học, hai người nói ‘con gái học nhiều như thế để làm gì’, bắt tôi đi làm kiếm tiền nuôi Thẩm Hạo học tiếp.”
“Thẩm Hạo thi không đỗ, hai người bỏ tiền mua bằng cao đẳng cho nó.”
“Tôi kết hôn, nhà trai đưa hai mươi vạn sính lễ, hai người không cho tôi một đồng của hồi môn nào, toàn bộ đều lấy đi mua xe cho Thẩm Hạo.”
“Thế gọi là nuôi sao?”
Tôi bật cười lạnh.
“Đó gọi là đầu tư.”
“Đầu tư thất bại rồi, giờ muốn moi lại vốn à?”
Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng xì xào của hàng xóm.
Người chỉ trỏ.
Người thấp giọng bàn tán.
Sắc mặt luật sư Vương cũng rất khó coi, nhưng bà ta vẫn cố giữ vẻ chuyên nghiệp.
“Cô Thẩm, mâu thuẫn gia đình có thể giải quyết riêng. Nhưng nếu cô nhất quyết không hợp tác, chúng tôi chỉ có thể tiến hành theo trình tự pháp luật.”
“Cô nên hiểu rằng, nếu chuyện này ra tòa, cuộc sống của cô và mẹ chồng cô cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.”
Bà ta đang uy hiếp tôi.
Dùng chính người tôi quan tâm nhất để uy hiếp tôi.
Tôi quay đầu nhìn mẹ chồng.
Không biết từ lúc nào bà đã mở cửa, đứng ở ngưỡng cửa, sắc mặt trắng bệch, phải vịn khung cửa mới đứng vững được.
“Mẹ,” tôi đi tới ôm lấy vai bà, “mẹ vào trong đi, ở đây con xử lý được.”
Mẹ chồng lắc đầu.
Bà nhìn tôi, trong mắt có sợ hãi, nhưng nhiều hơn là kiên định.
“Mẹ không vào.”
Giọng bà không lớn, nhưng rất rõ ràng.
“Đây là nhà của con gái mẹ. Không ai được phép cướp đi.”
Khoảnh khắc ấy, nhìn người phụ nữ già nhỏ bé này, tôi đột nhiên có được dũng khí vô tận.
“Luật sư Vương.”
Tôi xoay người lại, nhìn người phụ nữ đầy vẻ tinh ranh kia.
“Bà muốn kiện, tôi theo tới cùng.”
“Nhưng tôi nhắc bà một câu…”
Tôi lấy điện thoại ra, mở phần ghi âm.
Trên màn hình hiển thị:
“Đang ghi âm, 00:12:34.”
“Kể từ lúc các người bắt đầu đập cửa tới giờ, toàn bộ đối thoại tôi đều ghi lại hết rồi.”
“Bao gồm việc các người uy hiếp muốn cướp nhà của tôi.”
“Bao gồm Thẩm Hạo yêu cầu tôi sang tên nhà cho cậu ta.”
“Bao gồm cả việc các người mắng mẹ chồng tôi là ‘đồ già không biết ch/e/t’, nói tôi ‘khắc chồng’.”
Tôi bật cười, nhìn gương mặt lập tức tái trắng của luật sư Vương.
“Bà nói xem…”
“Nếu tôi đăng đoạn ghi âm này lên mạng, đặt tiêu đề là ‘Cha mẹ trọng nam khinh nữ ép con gái nhường nhà cho em trai, luật sư tiếp tay làm ác’…”
“Thì cư dân mạng sẽ nghĩ thế nào?”
“Văn phòng luật của bà… có nổi tiếng lắm không nhỉ?”
Luật sư Vương lùi về sau một bước, theo bản năng nhìn sang Thẩm Hạo và bố mẹ tôi.
“Còn cậu nữa, Thẩm Hạo.”
Tôi quay sang em trai mình.
“Nhà bạn gái cậu chẳng phải có tiền có thế sao?”
“Cậu nói xem, nếu họ biết cả nhà cậu là loại người thế này, họ còn gả con gái cho cậu không?”
“Một triệu hai tiền sính lễ?”
“Tôi đảm bảo một xu cậu cũng không lấy được.”
Sắc mặt Thẩm Hạo lập tức trắng bệch.
“Thẩm Thanh, chị…”
“Tôi cái gì?”
Tôi bước lên một bước, ép cậu ta phải nhìn thẳng vào mình.
“Cút.”
“Ngay bây giờ.”
“Lập tức.”
“Dẫn theo luật sư của cậu, dẫn theo bố mẹ cậu, biến khỏi cửa nhà tôi.”
“Nếu còn để tôi nhìn thấy các người thêm một lần nữa, tôi sẽ đăng đoạn ghi âm này lên mạng, gửi cho bạn gái cậu, gửi luôn cho bố mẹ cô ấy.”
“Tôi nói được làm được.”
Thẩm Hạo tức đến mặt xanh mét, nắm chặt tay thành quyền.
Nhưng cuối cùng vẫn không dám động thủ.
“Được lắm, Thẩm Thanh, chị giỏi.”
Cậu ta nghiến răng nghiến lợi.
“Chúng ta cứ chờ xem.”
“Đi!”
Cậu ta kéo mẹ tôi đang còn ngây người đi, lại trừng bố tôi một cái.
Luật sư Vương cúi xuống nhặt tấm danh thiếp bị xé nát dưới đất lên, nhìn tôi thật sâu một cái, không nói gì, xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng bọn họ biến mất ở đầu cầu thang, chân tôi mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống.
“Thanh Thanh…”
Mẹ chồng vội đỡ lấy tôi.
“Mẹ, con không sao.”
Tôi cố gắng đứng thẳng người, gượng cười với những người hàng xóm đang đứng xem.
“Xin lỗi mọi người, để mọi người chê cười rồi. Không có gì nữa đâu, mọi người giải tán đi.”
Hàng xóm vừa bàn tán vừa tản ra.
Tôi đỡ mẹ chồng vào nhà, đóng cửa lại rồi khóa trái.
Sau đó tựa lưng theo cánh cửa trượt ngồi xuống đất, cả người run lên bần bật.
Mẹ chồng ngồi xổm xuống, ôm lấy tôi.
“Không sợ, không sợ, có mẹ ở đây.”
Tôi vùi đầu vào lòng bà, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
“Mẹ… họ sẽ không bỏ cuộc đâu…”
Tôi nghẹn ngào nói.
“Họ nhất định sẽ nghĩ cách khác.”
Mẹ chồng nhẹ nhàng vỗ lưng tôi như đang dỗ một đứa trẻ.
“Không sợ.”
Bà khẽ nói, trong giọng nói có một sự cứng rắn mà tôi chưa từng nghe thấy.
“Binh tới thì chặn, nước tới thì ngăn.”
“Mẹ sống hơn sáu mươi năm rồi, loại người nào mà chưa gặp qua.”
“Ai muốn cướp đồ của con gái mẹ…”
“Trừ khi bước qua xác mẹ.”
Tôi ngẩng đầu nhìn bà.
Trong mắt bà còn đọng nước mắt, nhưng nhiều hơn là sự hung hãn.
Là sự hung hãn liều mạng được mài giũa qua bao năm tháng vật lộn sinh tồn ở tầng đáy xã hội.
“Mẹ…”
“Thanh Thanh.”
Mẹ chồng vuốt mặt tôi, lòng bàn tay thô ráp lau đi nước mắt trên mặt tôi.
“Căn nhà này là hai mẹ con mình dùng mạng đổi lấy.”
“Không ai được phép cướp đi.”
“Họ dám tới, mẹ dám liều mạng với họ.”
Tôi ôm chặt lấy bà.
“Không liều mạng.”
Tôi nói.
“Mẹ, hai mẹ con mình phải sống thật tốt.”
“Sống tốt hơn họ.”
“Sống lâu hơn họ.”
“Chọc tức ch/e/t bọn họ.”
Mẹ chồng bật cười.
Những nếp nhăn nơi khóe mắt xô lại với nhau.
“Được.”