MẸ CHỒNG NHẶT VE CHAI VÌ TÔI

CHƯƠNG 6



Cả người mẹ chồng chấn động mạnh.

Sau đó bà đột nhiên ôm chặt lấy tôi, bật khóc thành tiếng.

Đó là tiếng khóc của một người già đã đè nén quá lâu.

Khàn khàn.

Tan nát.

Giống như một con thú bị thương.

Tôi ôm lấy bà, nhẹ nhàng vỗ lưng bà, giống như vô số lần trong những năm qua bà từng làm với tôi.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng rất đẹp.

Chiếu lên người chúng tôi, ấm áp dịu dàng.

Nhưng trong lòng tôi lại lạnh ngắt.

Tôi biết…

Chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Với sự hiểu biết của tôi về họ, họ tuyệt đối không dễ dàng bỏ cuộc như vậy.

Một triệu hai.

Một căn nhà.

Đối với họ mà nói, đó là sức dụ dỗ quá lớn.

Lớn đến mức đủ để họ xé bỏ toàn bộ lớp ngụy trang, lộ ra nanh vuốt tham lam nhất của mình.

Vài ngày tiếp theo trôi qua rất yên bình.

Nhưng sợi dây trong lòng tôi vẫn luôn căng chặt.

Tôi xin công ty nghỉ ba ngày, ở nhà cùng mẹ chồng.

Tinh thần bà rất tệ.

Sau ngày hôm đó, bà gần như không nói chuyện nữa, thường ngồi ngẩn người một mình, cơm cũng ăn rất ít.

Đến ngày thứ tư, tôi không thể không đi làm.

Trước khi ra khỏi nhà, tôi dặn đi dặn lại bà, bất kể ai gõ cửa cũng không được mở, có chuyện gì phải lập tức gọi điện cho tôi.

Mười giờ sáng, điện thoại vẫn reo lên.

Là mẹ chồng gọi tới.

Giọng bà run rẩy.

“Thanh Thanh… bố mẹ con lại tới rồi… còn dẫn theo… dẫn theo hai người nữa, nói là luật sư.”

Tim tôi lập tức trầm xuống.

“Mẹ, mẹ đừng mở cửa, con về ngay bây giờ.”

“Họ lên tới nơi rồi…” giọng bà mang theo tiếng khóc, “đang đập cửa… hàng xóm đều ra xem cả rồi…”

Ở đầu dây bên kia truyền tới tiếng “rầm rầm” đập cửa, cùng tiếng chửi bới the thé của mẹ tôi.

“Thẩm Thanh! Mày cút ra đây cho tao!”

“Tao biết mày ở trong!”

“Trốn tránh thì có ích gì? Tao nói cho mày biết, hôm nay căn nhà này mày cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho!”

Tôi chộp lấy túi xách rồi lao ra ngoài.

Đồng nghiệp hỏi tôi xảy ra chuyện gì, tôi hoàn toàn không để ý.

Taxi phóng như điên suốt dọc đường, vượt liền hai đèn đỏ.

Tôi ngồi ở ghế sau, cả người lạnh buốt, lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Sáu năm rồi.

Tôi cứ tưởng trả hết nợ, mua được nhà, cuộc sống cuối cùng cũng có thể tốt lên.

Tôi cứ tưởng chỉ cần mình đủ cố gắng, đủ liều mạng, thì sẽ giữ được sự bình yên khó khăn lắm mới có được này.

Nhưng có vài người, vài chuyện…

Giống như giòi bám tận trong xương.

Không hút cạn giọt máu cuối cùng của bạn, họ vĩnh viễn sẽ không chịu dừng lại.

Lúc tôi về đến nơi, ngoài hành lang đã tụ tập không ít hàng xóm.

Trước cửa nhà tôi đứng đầy người.

Bố tôi, mẹ tôi, còn có một người đàn ông trẻ mặc vest và một phụ nữ trung niên xách cặp tài liệu.

Mẹ tôi đang đập cửa, giọng the thé đến mức cả tầng đều nghe thấy:

“Lý Tú Phương! Bà mở cửa ra!”

“Cái đồ già không biết ch/e/t, dám xúi giục mẹ con chúng tôi trở mặt, bà sẽ không có kết cục tốt đâu!”

Bố tôi đứng bên cạnh hùa theo:

“Đúng thế! Con gái tôi trước đây hiếu thảo biết bao, đều bị bà dạy hư hết rồi!”

Người đàn ông trẻ tuổi kia…

Tôi nhận ra rồi.

Là em trai tôi, Thẩm Hạo.

Sáu năm không gặp, cậu ta béo lên không ít, mặc nguyên một thân hàng hiệu, cổ tay còn đeo chiếc đồng hồ sáng loáng, lúc này đang cúi đầu bấm điện thoại đầy mất kiên nhẫn.

Người phụ nữ trung niên đứng xa hơn một chút, vẻ mặt vô cảm, trên tay cầm một tập hồ sơ.

“Mấy người đang làm gì vậy!”

Tôi lao tới, giọng run lên vì tức giận.

Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn tôi.

Mắt Thẩm Hạo sáng lên, lập tức cất điện thoại đi.

“Chị, cuối cùng chị cũng về rồi.”

“Ai là chị của cậu?”

Tôi lạnh lùng nhìn cậu ta.

“Mấy người có ý gì đây? Xông vào nhà dân à?”

“Chào cô Thẩm.”

Người phụ nữ trung niên bước tới, đưa cho tôi một tấm danh thiếp.

“Tôi là luật sư được anh Thẩm Hạo ủy quyền, tôi họ Vương. Hôm nay tới đây là muốn trao đổi với cô về vấn đề tiền phụng dưỡng cha mẹ cô, cũng như chi phí kết hôn của anh Thẩm Hạo.”

Tôi nhận lấy danh thiếp.

Nhìn còn chẳng buồn nhìn, trực tiếp xé làm đôi.

“Cút.”

Sắc mặt luật sư Vương lập tức thay đổi.

“Cô Thẩm, tôi khuyên cô nên bình tĩnh một chút. Cha mẹ cô tuổi tác đã cao, không có thu nhập, với tư cách là con gái, cô có nghĩa vụ pháp lý phải phụng dưỡng họ.”

“Theo tính toán của chúng tôi, dựa trên mức sống địa phương, mỗi tháng cô cần chi trả tổng cộng bốn nghìn tiền phụng dưỡng.”

“Ngoài ra, anh Thẩm Hạo sắp kết hôn, với tư cách là chị gái, cô có nghĩa vụ hỗ trợ thích đáng.”

“Nghĩa vụ?”

Tôi bật cười.

“Nghĩa vụ gì?”

“Pháp luật quy định chị gái bắt buộc phải bỏ tiền sính lễ cho em trai à?”

“Hay quy định chị gái bắt buộc phải tặng nhà cho em trai cưới vợ?”

“Pháp luật đúng là không quy định,” luật sư Vương đẩy gọng kính, “nhưng về mặt đạo đức, người thân giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm.”

“Hơn nữa, theo tìm hiểu của chúng tôi, căn nhà cô đang ở hiện tại có giá trị khoảng một triệu năm trăm nghìn.”

“Mà hiện giờ cha mẹ cô không có chỗ ở cố định.”

“Nếu cô từ chối chi trả tiền phụng dưỡng, chúng tôi có thể đề nghị tòa án xem căn nhà này như tài sản bảo đảm cho việc dưỡng già của cha mẹ cô, từ đó tiến hành xử lý tương ứng.”

Đầu óc tôi “ong” một tiếng.

Bọn họ không chỉ muốn tiền.

Không chỉ muốn nhà.

Mà còn muốn dùng pháp luật để cướp.

“Chị à, đừng như vậy nữa.”

Thẩm Hạo bước tới định kéo tay tôi, bị tôi tránh đi, cậu ta cũng chẳng để ý, vẫn cười hì hì nói:

“Chúng ta đều là người một nhà mà. Của em chẳng phải là của chị, của chị chẳng phải là của em sao.”

“Em kết hôn là chuyện lớn đấy. Nhà bạn gái có tiền có thế, nếu em cưới được cô ấy, sau này chắc chắn chị sẽ được hưởng lợi.”

“Bây giờ chị sang tên nhà cho em đi, đợi sau này em phát đạt rồi, em mua cho chị căn lớn hơn!”

Tôi nhìn gương mặt đầy vẻ đương nhiên của cậu ta, đột nhiên thấy buồn nôn.

“Thẩm Hạo,” tôi nói, “năm nay cậu hai mươi tám rồi nhỉ?”

“Đổi bao nhiêu công việc rồi?”

“Tự mình tiết kiệm được đồng nào chưa?”

“Cưới vợ còn phải để bố mẹ và chị gái bỏ tiền, cậu không biết xấu hổ à?”

Sắc mặt Thẩm Hạo lập tức biến đổi.

“Chị…”

“Tôi làm sao?”

Tôi cắt ngang lời cậu ta.

“Tôi nói sai chỗ nào à?”

“Một thằng đàn ông hai mươi tám tuổi sống bằng cách hút máu bố mẹ và chị gái, cậu tự hào lắm sao?”

“Bạn gái cậu biết cậu là loại người thế này không?”

“Thẩm Thanh!”

Mẹ tôi hét chói tai rồi lao tới định tát tôi.

Lần này tôi không né.

Tôi chụp lấy cổ tay bà.

Chương trước Chương tiếp
Loading...