MẸ CHỒNG NHẶT VE CHAI VÌ TÔI
CHƯƠNG 12
Nếu không phải vì tôi, mẹ chồng sẽ không về quê.
Nếu không phải vì muốn giúp tôi, bà sẽ không đi tranh chấp với nhà bác cả.
Nếu không phải vì tôi vô dụng, không bảo vệ được căn nhà của mình, cũng không bảo vệ nổi bà…
Cảm giác tự trách cùng sợ hãi khổng lồ gần như nhấn chìm tôi hoàn toàn.
Tôi phải dựa vào tường mới miễn cưỡng không ngã xuống.
Không được hoảng.
Thẩm Thanh, mày không được hoảng.
Mẹ còn đang ở bệnh viện.
Mày phải bình tĩnh.
Tôi hít sâu mấy hơi, ép bản thân phải trấn tĩnh lại.
Sau đó, tôi làm ba việc.
Việc thứ nhất.
Gọi cho quản lý, dùng lời ngắn gọn nhất nói trong nhà có chuyện gấp, cần lập tức xin nghỉ, thời gian quay lại chưa xác định.
Việc thứ hai.
Lên mạng mua vé tàu cao tốc sớm nhất về quê.
Việc thứ ba.
Gọi 110 báo cảnh sát, tố cáo Thẩm Hạo uống rượu lái xe.
Mặc dù chuyện có lẽ đã được xử lý rồi.
Đồng thời, tôi cung cấp đoạn video bố mẹ tôi vừa tới công ty quấy rối mình, trình bày toàn bộ tình huống.
Tôi nói rất rõ ràng:
“Nếu người nhà của tôi xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm của những người liên quan đến cùng.”
Làm xong tất cả những việc đó, tôi lao về nhà, nhét bừa vài bộ quần áo cùng đồ dùng cần thiết vào balo, nhìn căn nhà nhỏ mà tôi và mẹ chồng vừa mới gầy dựng nên, vừa mới bắt đầu có hy vọng ấy một cái, rồi quay người chạy ra ngoài.
Trên tàu cao tốc, từng giây từng phút đối với tôi đều dài đằng đẵng.
Tôi liên tục gọi điện cho dì Vương để hỏi tình hình.
Mẹ chồng đã tỉnh lại rồi.
Kết quả kiểm tra ban đầu là chấn động não nhẹ, cộng thêm rách da đầu, phải khâu tám mũi, cần nằm viện theo dõi.
Nhà bác cả đã bị cảnh sát đưa đi, nhưng chắc chỉ hỏi vài câu rồi sẽ thả.
“Thanh Thanh, cháu đừng lo quá.”
Dì Vương nhẹ giọng an ủi tôi.
“Mẹ cháu tỉnh rồi, chỉ hơi chóng mặt với buồn nôn thôi, bác sĩ nói là phản ứng bình thường.”
“Chỉ là…”
Dì thở dài.
“Bà ấy tức quá.”
“Nhà bác cả cháu không phải thứ tốt đẹp gì, nói năng khó nghe lắm.”
“Mắng mẹ cháu khắc chồng khắc con, giờ còn tới tranh nhà, còn mắng cả cháu nữa…”
“Ôi thôi, nói chung là rất khó nghe.”
“Mẹ cháu bị họ chọc tức quá nên lúc cãi nhau mới bị đẩy ngã.”
Tôi siết chặt điện thoại.
Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Cơn giận dữ như dung nham cuồn cuộn trong lồng ngực, gần như muốn phá tung cơ thể mà trào ra ngoài.
Khắc chồng khắc con.
Tranh nhà.
Mắng tôi.
Được lắm.
Đúng là quá tốt.
Khi tôi tới bệnh viện huyện, đã là đêm khuya.
Tôi lao vào phòng bệnh, nhìn thấy mẹ chồng nằm trên giường, đầu quấn đầy băng gạc, sắc mặt tái nhợt, mắt nhắm nghiền, đôi mày vì khó chịu mà hơi nhíu lại.
Nước mắt tôi lập tức trào ra.
“Mẹ…”
Tôi nhào tới bên giường, giọng nghẹn lại.
Mẹ chồng mở mắt.
Nhìn thấy tôi, bà khựng lại một chút rồi lập tức muốn ngồi dậy.
“Thanh Thanh? Sao con lại về rồi?”
“Mẹ không sao, chỉ là va đập chút thôi…”
“Mẹ đừng động!”
Tôi vội vàng đè bà lại, nước mắt rơi xuống mu bàn tay bà.
“Đều tại con…”
“Đều tại con…”
“Đứa ngốc này, trách con cái gì.”
Mẹ chồng giơ tay muốn xoa đầu tôi, nhưng tay vẫn đang truyền dịch nên không tiện.
Bà khẽ thở dài.
“Là mẹ vô dụng.”
“Không xử lý được chuyện này cho ổn thỏa, còn khiến bản thân thành ra thế này, làm con lo lắng.”
“Không phải đâu mẹ…”
Tôi khóc không thành tiếng.
Mẹ chồng nhìn tôi, trong mắt đầy đau lòng, còn có cả một tia phẫn nộ và quyết tuyệt được giấu rất sâu.
“Hôm nay bọn họ nói rất nhiều lời khó nghe.”
“Về mẹ, về bố Tiểu Bân… còn có cả về con.”
Bà chậm rãi nói.
Giọng rất nhẹ, nhưng mỗi chữ đều như mang theo băng lạnh.
“Ban đầu mẹ còn nghĩ, dù sao cũng là họ hàng, giải quyết riêng được thì tốt nhất.”
“Nhưng bây giờ…”
“Mẹ đổi ý rồi.”
Bà ra hiệu cho tôi cúi sát lại, dùng âm lượng chỉ hai người chúng tôi nghe được mà nói:
“Mẹ tìm được một tờ giấy rất quan trọng.”
“Bản sao thỏa thuận bồi thường tai nạn lao động năm đó của bố con.”
“Trên đó có chữ ký của ông nội con và bác cả con, đồng ý để mẹ trở thành người thừa kế duy nhất nhận tiền trợ cấp cùng quyền xử lý căn nhà.”
“Còn có…”
“Bản sao biên bản họp phân nhà của nhà máy năm đó, mẹ cũng nhờ người tìm được rồi.”
“Trên đó ghi rất rõ, căn nhà là phân cho bố con.”
“Bản gốc có thể mất rồi, nhưng những bản sao này… đủ để chứng minh căn nhà đó vốn phải thuộc về mẹ.”
Tôi mở to mắt.
“Mẹ, mẹ từ lúc nào…”
“Mẹ đã nhờ người tìm từ lâu rồi.”
Ánh mắt mẹ chồng trở nên sắc bén.
“Lần này về đây, chính là để lấy chúng.”
“Ban đầu mẹ định cầm những thứ này đi nói chuyện đàng hoàng với họ.”
“Nếu nói không xong thì mới kiện.”
“Không ngờ…”
“Bọn họ lại trực tiếp động tay.”
Bà dừng lại một chút rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Thanh Thanh.”
“Trước đây mẹ luôn nghĩ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.”
“Nghĩ rằng dù sao cũng là người một nhà.”
“Nhưng bây giờ mẹ hiểu rồi.”
“Có vài loại người, con không đánh cho họ đau, họ sẽ không bao giờ biết sai.”
“Họ dám đẩy mẹ, sau này cũng sẽ dám làm điều quá đáng hơn với con.”
“Cho nên vụ kiện này…”
“Mẹ nhất định phải đánh.”
“Không chỉ đòi lại nhà.”
“Mà còn phải kiện bác cả con tội cố ý gây thương tích.”
Tôi nhìn mẹ chồng.
Trên gương mặt tái nhợt ấy hiện lên sự cứng cỏi và hung hãn mà tôi chưa từng thấy.
Người phụ nữ già luôn ôn hòa, luôn nhẫn nhịn ấy…
Đã bị ép tới đường cùng.
Cuối cùng cũng lộ ra nanh vuốt để bảo vệ lãnh địa của mình.
“Mẹ.”
Tôi nắm chặt tay bà.
“Con ủng hộ mẹ.”
“Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là mẹ phải dưỡng cho khỏe.”
“Mấy chuyện này… cứ để con xử lý.”
“Con…”
“Mẹ.”
Tôi cắt ngang lời bà, giọng điệu không cho phép phản đối.
“Mẹ đã bảo vệ con suốt sáu năm.”
“Bây giờ…”
“Đến lượt con bảo vệ mẹ rồi.”
Mẹ chồng nhìn tôi thật lâu.
Vành mắt bà dần đỏ lên.
Bà không phản đối nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi siết chặt tay tôi lại.
Tôi tìm một nhà nghỉ nhỏ gần bệnh viện để ở tạm, mỗi ngày đều vào viện chăm sóc bà.