MẸ CHỒNG NHẶT VE CHAI VÌ TÔI
CHƯƠNG 13
Tình trạng của mẹ chồng hồi phục khá nhanh.
Triệu chứng chóng mặt buồn nôn dần giảm bớt, chỉ là vết thương trên đầu vẫn cần thời gian lành lại.
Trong khoảng thời gian đó, quả nhiên bố mẹ tôi không liên lạc nữa.
Có lẽ cuộc “nói chuyện” của cảnh sát đã có tác dụng.
Cũng có thể là biết mẹ chồng nằm viện nên tạm thời thu liễm lại.
Thẩm Hạo vì uống rượu lái xe nên bị tạm giam mấy ngày, phạt tiền, còn bị tước bằng lái.
Nhà bạn gái cậu ta quả nhiên đòi chia tay.
Nghe nói làm ầm ĩ rất khó coi.
Mấy tin tức này tôi đều lờ mờ nhìn thấy trong nhóm họ hàng ở quê.
Không ai trực tiếp nói với tôi, nhưng đại khái tôi cũng ghép nối được tình hình.
Nhà bác cả từng tới bệnh viện một lần.
Bị dì Vương cùng mấy người hàng xóm cũ chặn ngoài cửa.
Tôi không ra gặp họ.
Chỉ đứng từ cửa sổ nhìn thấy gương mặt cay nghiệt của bác dâu, cùng vẻ ngoài tưởng thật thà nhưng thực chất đầy tính toán của bác cả.
Bọn họ không tới xin lỗi.
Mà tới dò la.
Muốn biết mẹ chồng bị thương nặng tới đâu.
Có thật sự kiện họ hay không.
Tôi không để ý tới.
Bây giờ tôi chưa có thời gian xử lý bọn họ.
Đợi tới khi tôi rảnh tay ra…
Một tuần sau, tình trạng của mẹ chồng đã ổn định.
Bác sĩ đồng ý cho xuất viện, nhưng dặn phải tĩnh dưỡng.
Tôi đưa bà rời khỏi bệnh viện, nhưng không quay về căn nhà của chúng tôi.
Thay vào đó, hai mẹ con ở tạm trong một khách sạn nhỏ ở huyện.
Căn nhà cũ dưới quê bây giờ không an toàn, mà quay về đó cũng chỉ thêm phiền lòng.
Sắp xếp ổn thỏa cho mẹ chồng xong, tôi bắt đầu hành động.
Việc đầu tiên.
Tôi cầm những bản sao giấy tờ mẹ chồng tìm được, đi tư vấn luật sư địa phương.
Luật sư xem rất kỹ tài liệu, còn tới các cơ quan liên quan trích xuất thêm hồ sơ.
Ông ấy nói, tuy chuyện đã quá lâu, chuỗi chứng cứ chưa thật hoàn chỉnh, nhưng kết hợp với chính sách năm đó, lời chứng của công nhân cũ trong nhà máy, cùng việc mẹ chồng thực sự từng giữ những giấy tờ gốc…
Thì khả năng đòi lại quyền sở hữu căn nhà bằng con đường pháp luật là rất lớn.
Ít nhất cũng có thể xác nhận phần sở hữu thuộc về bà.
Còn vụ cố ý gây thương tích…
Có giấy chẩn đoán bệnh viện, có nhân chứng tận mắt chứng kiến như dì Vương và những người khác, hoàn toàn đủ điều kiện lập án khởi tố.
Việc thứ hai.
Tôi chính thức ủy thác luật sư, nộp đơn kiện lên tòa án.
Yêu cầu xác nhận quyền sở hữu căn nhà cũ của mẹ chồng.
Đồng thời khởi kiện bác cả tội cố ý gây thương tích.
Việc thứ ba.
Tôi quay lại thành phố một chuyến.
Nhưng không về nhà.
Tôi trực tiếp tới nhà bố mẹ mình.
Tôi biết họ ở đâu.
Trước đây mỗi dịp Tết đều bị ép phải tới vài lần.
Người mở cửa là bố tôi.
Ông ta nhìn thấy tôi thì sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt lập tức trầm xuống.
“Mày tới làm gì?”
“Nói chuyện.”
Tôi đáp.
“Chúng ta không có gì để nói hết!”
Mẹ tôi từ bên trong lao ra.
Mắt bà vẫn còn sưng đỏ, xem ra chuyện của Thẩm Hạo khiến bà khóc không ít.
“Mày hại Tiểu Hạo thành ra như vậy, còn có mặt mũi tới đây à!”
“Thẩm Hạo uống rượu lái xe là tự cậu ta hại mình.”
Tôi bình tĩnh bước vào trong.
Căn nhà không lớn, trang trí cũng bình thường, nhưng phòng khách bày đầy ảnh của Thẩm Hạo, từ lúc đầy tháng tới tận khi trưởng thành.
“Hôm nay tôi tới đây chỉ nói hai chuyện.”
“Thứ nhất.”
“Chuyện mẹ chồng tôi bị bác cả đẩy ngã bị thương, tôi đã báo cảnh sát, đồng thời chính thức khởi kiện rồi.”
“Tội cố ý gây thương tích, nhẹ thì tạm giữ nộp phạt, nặng thì ngồi tù.”
“Nếu kết quả giám định thương tích của mẹ chồng tôi không khả quan…”
“Bác cả có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.”
Sắc mặt bố mẹ tôi lập tức thay đổi.
“Mày… mày thật sự kiện rồi?”
Giọng mẹ tôi sắc nhọn hẳn lên.
“Đó là bác ruột của mày!”
“Lúc ông ta đẩy mẹ tôi, sao không nghĩ đó là bác ruột của tôi?”
Tôi hỏi ngược lại.
“Thứ hai…”
Tôi dừng một chút, nhìn thẳng vào họ.
“Chuyện một triệu hai tiền cưới của Thẩm Hạo và căn nhà của tôi…”
“Bây giờ tôi nói rõ luôn cho hai người biết.”
“Không thể.”
“Một đồng cũng không có.”
“Một mét vuông cũng đừng hòng lấy được.”
“Nếu hai người còn tới công ty tôi làm loạn, hoặc tiếp tục quấy rối mẹ chồng tôi…”
“Tôi sẽ lập tức xin lệnh cấm tiếp cận.”
“Đồng thời kiện hai người tội quấy rối, vu khống và cưỡng đoạt tài sản.”
“Tôi nói được làm được.”
“Thẩm Thanh! Mày dám!”
Bố tôi đập bàn đứng bật dậy.
“Tôi có gì mà không dám?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta.
“Hai người có thể đi hỏi thử xem.”
“Tội cố ý gây thương tích, quấy rối, cưỡng đoạt tài sản… là tội gì, phải ngồi tù bao nhiêu năm.”
“Thẩm Hạo đã có tiền án uống rượu lái xe rồi.”
“Nếu hai người cũng vào đó nữa…”
“Đời này của cậu ta mới thật sự xong rồi.”
Câu cuối cùng, tôi cố tình nói thật chậm.
Tôi biết…
Thẩm Hạo chính là điểm yếu chí mạng của họ.
Quả nhiên.
Sắc mặt bố mẹ tôi lập tức trắng bệch.
Mẹ tôi chỉ vào tôi, đầu ngón tay run rẩy, rất lâu cũng không nói nổi thành lời.
“Mày… mày đúng là con đàn bà độc ác!”
“Đó là em trai ruột của mày!”
Bố tôi tức đến toàn thân run lên.
“Cậu ta là con trai của hai người, không phải trách nhiệm của tôi.”
Tôi lạnh lùng đáp.
“Trách nhiệm của tôi là phụng dưỡng hai người.”
“Đợi phán quyết của tòa án xuống, phần nên trả, tôi sẽ đúng hạn chuyển vào tài khoản của hai người.”
“Thừa một đồng cũng không có.”
“Còn Thẩm Hạo…”
“Tay chân đầy đủ, bảo cậu ta tự đi kiếm tiền.”
“Hai mươi tám tuổi rồi.”
“Cũng đến lúc cai sữa đi.”