MẸ CHỒNG NHẶT VE CHAI VÌ TÔI

CHƯƠNG 14



Nói xong, tôi không nhìn thêm vẻ mặt trắng bệch kinh hãi của họ nữa, xoay người rời đi.

Đi tới dưới lầu, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng mẹ tôi khóc lóc chửi bới chói tai, cùng tiếng gầm giận dữ của bố tôi.

Nhưng trong lòng tôi lại bình tĩnh đến lạ.

Thậm chí…

Còn có chút tê dại.

Đi đến bước này, tình thân từ lâu đã chẳng còn sót lại gì nữa.

Thứ còn lại…

Chỉ là những tính toán lợi ích trần trụi, cùng cuộc giằng co cuối cùng vì giới hạn và điểm mấu chốt.

Khi tôi trở về khách sạn ở huyện, mẹ chồng đang ngồi nói chuyện với dì Vương.

Sắc mặt bà tốt hơn nhiều rồi.

Nhìn thấy tôi về, bà có chút lo lắng hỏi:

“Không sao chứ? Bọn họ không làm khó con đấy chứ?”

“Không sao.”

Tôi bày thức ăn mang về ra bàn.

“Con nói rõ hết rồi.”

“Tạm thời chắc họ không dám làm loạn nữa.”

Mẹ chồng nhìn tôi, muốn nói lại thôi.

Cuối cùng bà chỉ khẽ thở dài, gắp cho tôi một miếng thịt.

“Ăn cơm đi.”

“Mấy hôm nay con gầy đi rồi.”

Vụ án đã được tòa án thụ lý, nhưng đi theo quy trình vẫn cần thời gian.

Tôi và mẹ chồng thuê tạm một căn nhà ngắn hạn trong huyện để ở.

Mẹ chồng cần tĩnh dưỡng, còn tôi cũng xin công ty kéo dài kỳ nghỉ.

May mà quản lý vẫn khá thông cảm.

Cuộc sống dường như lại tạm thời yên ổn.

Nhưng trong lòng tôi hiểu rất rõ…

Đây chỉ là sự yên tĩnh cuối cùng trước cơn bão.

Bố mẹ tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Nhà bác cả càng không cam tâm nhả miếng thịt đã ăn tới miệng.

Quả nhiên.

Nửa tháng sau, tôi nhận được thông báo hòa giải từ tòa án.

Về vụ tranh chấp nhà và vụ cố ý gây thương tích, trước tiên sẽ tiến hành hòa giải trước khi xét xử.

Ngày hòa giải, tôi và mẹ chồng cùng luật sư tới phòng hòa giải của tòa.

Phía bên kia…

Nhà bác cả ba người, bố mẹ tôi, tất cả đều tới.

Chỉ có Thẩm Hạo không xuất hiện.

Có lẽ cậu ta cảm thấy mất mặt.

Người hòa giải là một phụ nữ trung niên, trông rất nhanh nhẹn và sắc sảo.

Hai bên vừa ngồi xuống, bầu không khí lập tức lạnh tới cực điểm.

Bác dâu ánh mắt né tránh.

Bác cả thì nghểnh cổ lên, bộ dạng như thể “tôi chẳng làm gì sai”.

Còn ánh mắt bố mẹ tôi nhìn tôi…

Giống như muốn nuốt sống tôi vậy.

Người hòa giải trước tiên tìm hiểu tình hình cơ bản, sau đó nhìn sang mẹ chồng.

“Bà Lý Tú Phương, yêu cầu của bà là xác nhận quyền sở hữu căn hộ 302 số 32 đường Đông Phong, đồng thời truy cứu trách nhiệm cố ý gây thương tích của ông Thẩm Kiến Quốc, đúng không?”

“Đúng.”

Mẹ chồng ngồi rất thẳng.

Trên đầu bà vẫn còn dán băng gạc, nhưng giọng nói rõ ràng, mạnh mẽ.

“Ông Thẩm Kiến Quốc, ông có gì muốn nói về cáo buộc của bà Lý không?”

“Bà ta nói bậy!”

Bác cả lập tức kích động.

“Căn nhà đó tôi ở ba mươi năm rồi, sớm đã là của tôi!”

“Là bà ta muốn tới cướp!”

“Bà ta tự đứng không vững rồi ngã, lại đổ cho tôi đẩy!”

“Ai nhìn thấy hả?!”

“Tôi nhìn thấy!”

Dì Vương không nhịn được lên tiếng.

“Còn có lão Lưu, lão Triệu cũng nhìn thấy!”

“Chính ông đẩy Tú Phương!”

“Mấy người cùng một phe với nhau!”

Bác dâu the thé quát lại.

“Giữ trật tự!”

Người hòa giải gõ nhẹ lên bàn, rồi nhìn về phía chúng tôi.

“Bà Lý, tài liệu bà cung cấp về quyền sở hữu nhà đều là bản sao, hơn nữa đã quá lâu.”

“Phía đối phương lại cho rằng họ đã ở thực tế suốt nhiều năm.”

“Nếu hòa giải không thành mà chuyển sang tố tụng, có thể sẽ cần thêm chứng cứ đầy đủ hơn, hơn nữa thời gian kéo dài rất lâu.”

“Bà có cân nhắc tới việc chấp nhận hòa giải không?”

“Ví dụ như phía đối phương bồi thường cho bà một khoản tiền nhất định?”

Mẹ chồng còn chưa kịp nói, mẹ tôi đã chen ngang:

“Hòa giải cái gì mà hòa giải!”

“Đều là người một nhà, có gì mà không thể đóng cửa nói chuyện!”

“Nhất định phải làm ầm tới tòa án, không thấy mất mặt à!”

Bà trừng mắt nhìn tôi.

“Thẩm Thanh, nhìn xem mày đã làm nhà bác cả mày thành ra cái gì rồi!”

“Mau rút đơn kiện đi!”

Tôi lạnh lùng liếc bà một cái, hoàn toàn không để ý, chỉ nhìn người hòa giải.

“Chúng tôi hôm nay tới đây là với thái độ muốn giải quyết vấn đề.”

“Nhưng điều kiện tiên quyết là…”

“Phía đối phương phải thừa nhận sai lầm.”

“Trả lại căn nhà vốn thuộc về mẹ chồng tôi.”

“Đồng thời xin lỗi và bồi thường cho hành vi cố ý gây thương tích.”

“Nếu ngay cả điều đó cũng không làm được…”

“Vậy chẳng còn gì để hòa giải nữa.”

“Xin lỗi? Bồi thường? Trả lại nhà?”

Bác cả giống như nghe thấy chuyện nực cười nhất thiên hạ.

“Cô nằm mơ đi!”

“Căn nhà đó là của tôi!”

“Không ai được cướp!”

“Có giỏi thì cứ kiện!”

“Xem ai thắng!”

“Đúng thế!”

Bác dâu lập tức phụ họa.

“Ai biết mấy bản sao của cô có phải giả tạo không!”

“Chuyện năm xưa, người ch/e/t cũng hết rồi, không ai đối chứng được!”

Thấy hòa giải sắp rơi vào bế tắc, bố tôi — người từ nãy tới giờ vẫn im lặng — cuối cùng cũng mở miệng.

Nhưng lại là nói với tôi.

“Thẩm Thanh.”

“Con nhất định phải làm cả nhà gà chó không yên mới chịu đúng không?”

“Nhà bác cả con cũng không dễ dàng gì.”

“Anh họ con vừa mới có con, căn nhà đó họ ở mấy chục năm rồi, sớm đã có tình cảm.”

“Mẹ chồng con bây giờ chẳng phải vẫn có chỗ ở sao?”

“Hà tất phải tranh giành chuyện này?”

Tôi nhìn người đàn ông mà mình gọi là bố suốt ba mươi năm.

Trong mắt ông ta…

Nỗi đau của mẹ chồng tôi.

Vết thương của bà.

Tài sản bị chiếm mất suốt ba mươi năm của bà…

Đều không quan trọng bằng “sự khó khăn” của nhà bác cả.

Không quan trọng bằng “tình cảm” của đứa cháu trai ông ta.

“Bố.”

Tôi chậm rãi mở miệng.

Giọng không lớn, nhưng cả phòng hòa giải đều nghe rất rõ.

“Vậy mẹ chồng con thì sao?”

“Bà ấy dễ dàng lắm à?”

“Góa chồng mấy chục năm, một mình nuôi chồng con khôn lớn.”

“Về già rồi, còn phải đi nhặt ve chai để trả nợ giúp con.”

“Lúc bà bị đẩy ngã, đầu đầy máu nằm trong bệnh viện…”

“Có ai từng nghĩ bà ấy không dễ dàng không?”

“Căn nhà của bà bị người ta chiếm suốt ba mươi năm…”

“Có ai từng nghĩ đó là nhà của bà, là tình cảm của bà không?”

Bố tôi bị tôi chặn họng đến mức không nói nổi nữa.

Sắc mặt cực kỳ khó coi.

“Thưa hòa giải viên.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...