Mẹ Chồng Tưởng Nhà Thuê, Nào Ngờ Tôi Là Chủ Nhà

Chương 12



Dù không hiểu Mạnh Giai định làm gì…

Tôi vẫn chọn tin cô ấy vô điều kiện.

Sau khi cúp máy, tôi không quay lại phòng bệnh nữa.

Mà lái xe thẳng về nhà.

Căn nhà từng khiến tôi cảm thấy ấm áp và an toàn…

Bây giờ lại giống như một chiến trường.

Việc đầu tiên tôi làm sau khi về tới nhà…

Là lắp vài chiếc camera mini trong phòng khách và khu vực công cộng.

Đó là giới hạn cuối cùng của tôi.

Tôi phải tự bảo vệ bản thân mình.

Những ngày sau đó, Chu Minh Khải và gia đình anh ta hoàn toàn lộ nguyên hình.

Chu Minh Khải không còn giả vờ làm người chồng tốt nữa.

Ngày nào anh ta cũng đi sớm về khuya.

Về tới nhà là nằm dài trên sofa chơi game, coi tôi như không khí.

Anh ta cũng không trả 4.000 tệ tiền thuê nữa.

Theo lời anh ta:

“Đằng nào cũng ra tòa, tôi trả tiền làm gì?”

Anh ta nghĩ như vậy sẽ ép được tôi.

Còn mẹ chồng thì càng ngày càng quá quắt.

Gần như ngày nào bà ta cũng tới.

Không còn là “kiểm tra” nữa…

Mà trực tiếp coi đây là nhà mình.

Bà ta cố tình ném đầy vỏ hạt dưa lên sàn tôi vừa lau sạch.

Lén bóp mỹ phẩm của tôi rồi bôi lên tường.

Dùng váy ngủ lụa của tôi để lau bếp đầy dầu mỡ.

Bà ta dùng mọi cách vừa trẻ con vừa độc ác để hành hạ tôi…

Muốn ép tôi sụp đổ.

Chu Lệ Lệ thì trở thành đồng phạm của bà ta.

Cô ta còn kéo bạn bè tới nhà mở tiệc.

Biến căn nhà thành đống hỗn loạn khói thuốc mù mịt.

Bọn họ nghĩ tôi chỉ có thể nhịn.

Đúng là tôi nhịn thật.

Nhưng không phải chịu đựng.

Mà là thu thập.

Mỗi lần họ phá đồ.

Mỗi lần họ chửi bới.

Tôi đều ghi lại rõ ràng.

Trong video, gương mặt méo mó của mẹ chồng…

Tiếng cười ngông cuồng của Chu Lệ Lệ…

Tất cả đều trở thành chứng cứ sắc bén nhất.

Tôi gửi toàn bộ video đó cho Mạnh Giai.

Từng cái một.

Một tuần sau, Chu Minh Khải nhận được một kiện chuyển phát nhanh.

Không phải giấy triệu tập ly hôn từ tòa.

Mà là—

Một lá thư luật sư từ “chủ nhà” Mạnh Giai.

Kèm theo đó là một bản sao đơn khởi kiện dân sự.

Nguyên đơn: Mạnh Giai.

Bị đơn: Chu Minh Khải.

Lúc mở bưu kiện, trên mặt Chu Minh Khải vẫn còn mang vẻ cười khẩy đầy khinh thường.

Anh ta nghĩ đây chỉ là trò mới của tôi.

Nhưng khi nhìn rõ nội dung bên trong…

Nụ cười trên mặt anh ta lập tức đông cứng.

Nội dung đơn kiện cực kỳ đơn giản và thẳng tay.

Với tư cách chủ nhà, Mạnh Giai khởi kiện Chu Minh Khải vì “vi phạm nghiêm trọng hợp đồng thuê nhà”.

Yêu cầu khởi kiện gồm ba điều.

Điều thứ nhất:

Yêu cầu tòa án buộc Chu Minh Khải lập tức chuyển khỏi căn hộ số 101, tòa 1 khu XX.

Điều thứ hai:

Yêu cầu Chu Minh Khải thanh toán tiền thuê còn thiếu cùng toàn bộ tổn thất do vi phạm hợp đồng gây ra…

Tổng cộng 50.000 tệ.

Điều thứ ba:

Yêu cầu tòa án buộc bị đơn Chu Minh Khải chịu toàn bộ chi phí tố tụng của vụ kiện này.

Phía sau đơn khởi kiện là cả một xấp chứng cứ dày cộm.

Chứng cứ đầu tiên—

Là bản hợp đồng thuê nhà có chữ ký tay của chính Chu Minh Khải.

Chứng cứ thứ hai—

Là lịch sử ngân hàng thể hiện việc anh ta cố tình chậm trả tiền thuê.

Còn chứng cứ thứ ba…

Mới là thứ chí mạng nhất.

Đó là từng tấm ảnh được cắt ra từ camera giám sát.

Trong ảnh, mẹ chồng tôi đang dùng son môi của tôi vẽ bậy lên tường.

Chu Lệ Lệ cùng đám bạn mang nguyên giày nhảy nhót trên sofa.

Rác vứt đầy sàn.

Đồ điện hỏng hóc.

Cả căn nhà hỗn loạn như bãi chiến trường.

Dưới mỗi tấm ảnh đều ghi rõ thời gian và mức thiệt hại ước tính của từng món đồ.

Cuối cùng còn đính kèm một mã QR.

Quét vào…

Là video tổng hợp dài tận một tiếng đồng hồ.

Bên trong ghi lại toàn bộ “chiến tích huy hoàng” của bọn họ suốt cả tuần qua.

Chu Minh Khải cầm đơn khởi kiện mà tay run như cầy sấy.

Mặt trắng bệch như tờ giấy.

Cuối cùng anh ta cũng hiểu—

Người anh ta đụng vào không phải tôi.

Mà là một “chủ nhà” thật sự…

Một người mà anh ta hoàn toàn không dây vào nổi.

11

“C… cái này là giả!”

Phản ứng đầu tiên của Chu Minh Khải là chối bay chối biến.

Anh ta chỉ vào mấy tấm ảnh rồi gào lên với tôi.

“Là em!”

“Em photoshop!”

“Em cố tình hãm hại nhà tôi!”

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta.

“Có giả hay không…”

“Thẩm phán sẽ tự phán xét.”

“Anh cũng có thể thuê cơ quan giám định chuyên nghiệp tới kiểm tra.”

“Chu Minh Khải.”

“Chứng cứ video là thứ khó nói dối nhất.”

Anh ta lao về phía tôi định giật điện thoại.

Có lẽ muốn xóa video gốc.

Nhưng tôi đã đề phòng từ trước, nghiêng người né tránh.

“Vô ích thôi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...