Mẹ Chồng Tưởng Nhà Thuê, Nào Ngờ Tôi Là Chủ Nhà
Chương 13
Tôi bình tĩnh nói.
“Toàn bộ chứng cứ Mạnh Giai đã mang đi công chứng rồi.”
“Bây giờ anh làm gì cũng muộn.”
Lời tôi giống như cọng rơm cuối cùng đè gãy anh ta.
Chu Minh Khải ngã phịch xuống đất, ánh mắt trống rỗng, miệng lẩm bẩm liên tục.
“Xong rồi…”
“Tiêu thật rồi…”
Anh ta hiểu rõ đơn kiện này có ý nghĩa gì.
Một khi ra tòa…
Không chỉ phải bồi thường khoản tiền lớn.
Mà danh tiếng cũng hoàn toàn sụp đổ.
Một người đàn ông chiếm nhà người khác, phá hoại tài sản, còn bị chủ nhà kiện ra tòa…
Cái tiếng xấu ấy sẽ theo anh ta cả đời.
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.
Mẹ chồng và Chu Lệ Lệ lại tới.
Hai người còn vừa ngân nga hát vừa xách túi đồ ăn, rõ ràng vẫn chưa biết đại họa đã tới đầu.
“Minh Khải, mở cửa nào!”
Mẹ chồng đứng ngoài cửa gọi lớn.
“Hôm nay mẹ mua thịt ba chỉ con thích nhất đấy! Tối mẹ làm thịt kho cho con!”
Chu Minh Khải giống như mèo bị giẫm trúng đuôi, bật dậy khỏi sàn.
Anh ta lao tới cửa, giật mạnh ra.
“CÚT!”
Tiếng gào như dã thú vang lên.
“Tất cả cút hết cho tôi!”
“Sau này đừng bao giờ bước tới đây nữa!”
Mẹ chồng và Chu Lệ Lệ bị dọa đến ngây người.
Hai người đứng chết trân ngoài cửa, túi đồ rơi đầy xuống đất.
“C… con trai, con sao vậy?”
Mẹ chồng lắp bắp hỏi.
“Có phải con đàn bà kia lại bắt nạt con không?”
“IM ĐI!”
Chu Minh Khải giật lấy đơn khởi kiện rồi ném thẳng vào mặt mẹ mình.
“Bà tự nhìn xem chuyện tốt bà làm đi!”
Tờ giấy cứa rách mặt bà ta.
Nhưng lúc này bà ta chẳng còn tâm trí để đau nữa.
Bà ta nhặt đơn kiện dưới đất lên, cùng Chu Lệ Lệ đọc.
Sắc mặt hai người với tốc độ mắt thường cũng nhìn ra được nhanh chóng trắng bệch.
“B… bồi thường 50.000 tệ?!”
Chu Lệ Lệ hét toáng lên.
“Anh! Bọn họ tống tiền! Chúng ta báo cảnh sát!”
“Báo cảnh sát?”
Chu Minh Khải bật cười thảm thiết.
“Lấy cái gì báo?!”
“Lấy video tụi mày vẽ bậy lên tường, nhảy trên sofa đi báo à?!”
Anh ta chỉ vào mấy tấm ảnh trên đơn kiện.
“Tự mở mắt ra nhìn đi!”
“Tất cả đều là tụi mày tự tìm đường chết!”
Lúc này mẹ chồng mới thật sự nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Bà ta không ngu.
Chỉ là quá tham thôi.
Nhưng khi hậu quả của lòng tham cần dùng tiền thật để trả giá…
Bà ta còn sợ hơn bất kỳ ai.
Chân bà ta mềm nhũn, ngồi sụp xuống đất rồi bắt đầu khóc gào.
Lần này…
Không phải giả nữa.
Mà là nỗi sợ thật sự.
“Tôi không biết…”
“Tôi không biết sẽ thành ra thế này…”
Bà ta vừa khóc vừa tự tát vào mặt mình.
“Mẹ chỉ muốn giúp con xả giận thôi mà, con trai…”
Tôi lạnh lùng nhìn vở kịch trước mặt.
Không hề có chút thương cảm.
Biết trước có ngày hôm nay…
Thì lúc đầu đừng làm.
Chu Minh Khải mặc kệ tiếng khóc của mẹ mình.
Anh ta lao tới trước mặt tôi.
“Bịch.”
Quỳ xuống.
Động tác ấy khiến tất cả mọi người đều chết sững.
Bao gồm cả tôi.
“An Nhiên…”
Anh ta ngẩng đầu lên, mặt đầy nước mắt, tay níu chặt ống quần tôi.
“Anh sai rồi.”
“Anh thật sự biết sai rồi.”
“Xin em… em nói với Mạnh Giai một tiếng đi, bảo cô ấy rút đơn kiện được không?”
“Bọn anh không thể ra tòa… không thể đâu…”
Anh ta khóc như một đứa trẻ, nước mắt nước mũi tèm lem.
“Chỉ cần cô ấy chịu rút đơn, em muốn anh làm gì cũng được.”
“Anh chuyển đi ngay lập tức!”
“Ly hôn! Chúng ta đi làm thủ tục ly hôn ngay!”
“Xin em đó An Nhiên… nể tình vợ chồng một thời, em cứu anh lần này đi…”
Anh ta hèn mọn cầu xin.
Đâu còn nửa phần hung hăng ngạo mạn trước đó.
Tôi nhìn người đàn ông đang quỳ dưới chân mình.
Trong lòng chỉ thấy một nỗi bi ai lạnh lẽo.
Anh ta không hề hối hận vì những tổn thương đã gây ra cho tôi.
Anh ta chỉ đang sợ.
Sợ mất tiền.
Sợ thân bại danh liệt.
Cái quỳ gối này.
Nước mắt này.
Chẳng qua cũng chỉ là bản năng tránh hại tìm lợi của một kẻ ích kỷ mà thôi..
Rẻ mạt…
Và buồn cười.
Tôi chậm rãi rút chân mình khỏi tay anh ta.
Lùi về sau một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
“Chu Minh Khải.”
Tôi nhìn anh ta, nói rõ từng chữ.
“Bây giờ mới cầu xin tôi…”
“Muộn rồi.”
“Tôi đã từng cho anh cơ hội.”
“Là chính anh tự tay phá hủy nó.”
Tôi lấy điện thoại ra, ngay trước mặt anh ta gửi tin nhắn cho Mạnh Giai.
“Giai Giai.”
“Anh ta cầu xin tôi rồi.”