MẸ CHUYỂN TÔI 420.000 TỆ MUA XE, BẠN TRAI LẠI MUỐN ĐỨNG TÊN
CHƯƠNG 14
14
Đoạn ghi âm phát đến đó thì đột ngột ngắt.
Sắc mặt mẹ tôi lập tức trắng bệch.
Bà nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ nhớ, cơ thể khẽ lảo đảo hai bước.
"Phía sau vẫn còn."
"Đây không phải toàn bộ nội dung."
Bà vừa như đang nói với tôi, lại vừa như tự nhắc nhở chính mình.
Đội kỹ thuật không tiếp tục cố đọc dữ liệu.
Chiếc thẻ nhớ đã bị hư hỏng, nếu tiếp tục cấp điện nhiều lần rất có thể sẽ phá hủy toàn bộ dữ liệu còn lại.
Cảnh sát cẩn thận bỏ chiếc thẻ vào túi niêm phong vật chứng, chuẩn bị mang đi khôi phục dữ liệu.
Mẹ tôi được nhân viên y tế dìu lên xe cứu thương.
Bà không bị thương, chỉ hít phải một ít khói.
Phùng Xuân Mai phải khâu năm mũi trên trán.
Vừa tỉnh lại, bà ta đã khóc lóc nói mình cũng bị Thiệu Bằng lừa.
"Tôi không biết bọn họ sẽ phóng hỏa."
"Tôi chỉ muốn Thẩm Ninh rút đơn."
"Mọi chuyện đều là chủ ý của Ngụy Thành."
Ngụy Thành vừa nghe câu đó liền vùng mạnh khỏi người đang giữ mình.
"Bà đánh rắm!"
"Chính con trai bà tìm đến tôi!"
"Nó nói chỉ cần lấy được chiếc thẻ, sẽ chuẩn bị cho tôi một triệu tệ và một thân phận mới!"
Thiệu Bằng đứng cách đó vài mét, gương mặt tối sầm.
"Tôi căn bản không quen ông."
Ngụy Thành nhìn chòng chọc vào anh ta.
"Nửa năm trước, là ai tìm thấy tôi ở bãi xe?"
"Lại là ai nói nhà Thẩm Ninh có mấy triệu tệ?"
"Anh tưởng xóa sạch lịch sử trò chuyện là xong sao?"
Tưởng Đại Hải đã kinh doanh bãi xe cũ nhiều năm.
Những năm qua, Ngụy Thành vẫn luôn làm công việc trông kho cho hắn, bình thường sống trong căn phòng nhỏ phía sau bãi xe.
Khi Thiệu Bằng lên kế hoạch mang xe đi thế chấp, anh ta đã biết được thân phận của Ngụy Thành từ miệng Tưởng Đại Hải.
Cũng từ đó...
Anh ta biết vụ tai nạn của bố tôi năm ấy còn có uẩn khúc khác.
Chiếc thẻ nhớ kia vốn không hề ở trong phòng ngủ.
Ngụy Thành chỉ cố tình nói như vậy, để cảnh sát và Thiệu Bằng đều tin rằng chứng cứ vẫn luôn được giấu trong bức tường.
Còn chiếc thẻ thật...
Từ đầu đến cuối vẫn luôn ở trên người ông ta.
"Tại sao ông lại xuất hiện trong nhà tôi?"
Tôi đứng bên ngoài dây phong tỏa nhìn ông ta.
Ngụy Thành nghiến chặt răng, không trả lời.
Cảnh sát khám người ông ta, tìm thấy một chiếc chìa khóa trong túi áo.
Chiếc chìa khóa ấy...
Giống hệt chiếc chìa khóa trong túi đồ nghề của Thẩm Quốc Cường.
Cả hai chiếc...
Đều có thể mở ổ khóa cũ của nhà tôi.
Thẩm Quốc Cường cung cấp chìa khóa.
Thiệu Bằng chịu trách nhiệm tạo ra hỗn loạn.
Ngụy Thành thì lẻn vào trốn sẵn trong tủ chứa đồ của phòng làm việc.
Đợi đến khi tất cả mọi người bị ánh đèn trong bếp thu hút.
Ông ta mới phóng hỏa rồi xuất hiện.
Kế hoạch ban đầu của bọn chúng là lợi dụng vụ cháy để tiêu hủy toàn bộ thiết bị và giấy tờ trong nhà.
Nhưng Ngụy Thành lại bất ngờ đổi ý.
Ông ta dùng chiếc thẻ nhớ để đổi lấy cơ hội chạy trốn cho mình.
Tôi bước đến trước mặt Thiệu Bằng.
"Ngay từ đầu..."
"Anh đã biết vụ tai nạn của bố tôi có vấn đề?"
"Tôi không biết."
"Vậy tại sao anh lại tìm Ngụy Thành?"
"Tưởng Đại Hải giới thiệu ông ta đến lấy đồ."
Thiệu Bằng vẫn nhất quyết không chịu thừa nhận.
"Còn chuyện bố cô..."
"Tôi chưa từng gặp ông ấy."
"Chưa từng gặp, vậy sao anh biết chiếc thẻ đó có thể khiến tất cả mọi người phải câm miệng?"
Khóe môi anh ta khẽ giật.
"Đều là Ngụy Thành nói với tôi."
"Ông ta bảo trong chiếc thẻ có chứng cứ Thẩm Quốc Cường hại chết bố cô."
"Tôi chỉ muốn dùng nó để thương lượng với cô."
Cái gọi là thương lượng...
Chẳng qua chỉ là ép tôi từ bỏ việc truy cứu, rồi ngoan ngoãn giao nhà và tiền cho anh ta.
Đến tận lúc này...
Anh ta vẫn cho rằng mình chỉ là đi sai một bước.
Tôi không nói thêm với anh ta nữa.
Cảnh sát lần lượt áp giải từng người đi.
Còn tôi đưa mẹ đến bệnh viện.
Khi trong phòng bệnh chỉ còn lại hai mẹ con.
Mẹ vẫn lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi mở lại đoạn ghi âm ấy thêm một lần nữa.
Khi nghe thấy bố tôi gọi tên Quốc Cường...
Bà từ từ nhắm mắt lại.
"Mẹ..."
"Có phải mẹ đã sớm biết rồi không?"
"Mẹ chỉ biết..."
"Vụ tai nạn của bố con không giống một vụ tai nạn ngoài ý muốn."
"Vậy tại sao mẹ không nói cho con biết?"
"Năm đó con vừa mới tốt nghiệp."
"Bố con đột ngột qua đời."
"Ngày nào con cũng nhốt mình trong phòng."
"Mẹ không muốn con lại bị cuốn vào những chuyện này."
Tôi nắm lấy tay mẹ.
"Vậy tại sao Ngụy Thành lại nói trong chiếc thẻ có sự thật về cái chết của bố?"
Mẹ im lặng rất lâu.
"Trước khi gặp nạn..."
"Bố con đang điều tra một khoản sổ sách giả của công ty."
"Số tiền đó là 2.700.000 tệ."
"Người trực tiếp xử lý..."
"Là cậu con."
Một ngày trước khi bố tôi định báo cảnh sát.
Thẩm Quốc Cường đã quỳ trước cửa nhà tôi suốt cả đêm.
Ông ta hứa sẽ bán nhà để trả nợ.
Chỉ mong bố tôi cho mình thêm một cơ hội.
Nhưng bố tôi không đồng ý.
Ngày hôm sau.
Ông một mình lái xe sang thành phố bên cạnh gặp kiểm toán viên.
Khi xe chạy đến đoạn đường đèo.
Hệ thống phanh đột nhiên mất tác dụng.
Sau khi tai nạn xảy ra.
Thẩm Quốc Cường là người đầu tiên có mặt tại hiện trường.
Nhưng ông ta không lập tức gọi cấp cứu.
Việc đầu tiên ông ta làm...
Là lấy từ trong xe ra chiếc cặp tài liệu chứa sổ sách kế toán và con dấu công ty.
Mãi hơn bốn mươi phút sau.
Một tài xế đi ngang mới phát hiện bố tôi.
"Những chuyện này..."
"Ai nói cho mẹ biết?"
Giọng tôi khàn đặc.
"Ngụy Thành."
Mẹ cúi đầu.