MẸ CHUYỂN TÔI 420.000 TỆ MUA XE, BẠN TRAI LẠI MUỐN ĐỨNG TÊN

CHƯƠNG 20



Người lái xe đâm vào tôi đã nhận hai nghìn tệ từ Thiệu Bằng.

Nhiệm vụ của hắn chỉ là đâm ngã tôi, sau đó để Thiệu Bằng xuất hiện như một vị cứu tinh, đưa tôi vào bệnh viện.

Thiệu Bằng từ trước đã học thuộc số căn cước công dân của tôi, rồi giả vờ ân cần, chu đáo.

Ngay từ ngày đầu tiên quen biết, điều anh ta tìm kiếm chính là chiếc thẻ nhớ kia.

Đến khi phát hiện cả tôi lẫn mẹ đều hoàn toàn không biết gì về nó, mục tiêu của anh ta lập tức chuyển sang tài sản.

Yêu đương, sống chung rồi lên kế hoạch kết hôn, tất cả chỉ là từng bước tiến gần đến chiếc két sắt của tôi.

Đến khi biết mẹ tôi bán cửa hàng, anh ta cho rằng thời cơ cuối cùng cũng đã chín muồi.

Chiếc SUV trị giá 420.000 tệ chỉ là bước đầu tiên trong cả kế hoạch.

Chỉ cần tôi thanh toán, anh ta sẽ lập tức mang chiếc xe đi thế chấp cho Tưởng Đại Hải.

Tiếp đó, dùng toàn bộ giấy tờ giả để thế chấp căn nhà của tôi.

Cuối cùng, lấy cớ chuẩn bị đám cưới để moi sạch số tiền bán nhà còn lại của mẹ tôi.

Nếu tôi chống đối, những đoạn video quay lén sẽ trở thành công cụ khống chế tôi.

Ngồi ngoài phòng lấy lời khai, nghe hết toàn bộ chân tướng, lòng bàn tay tôi lạnh ngắt.

Mỗi khoảnh khắc dịu dàng trong suốt ba năm qua đều hóa thành một tấm lưới được giăng sẵn.

Thế nhưng, cảnh sát vẫn còn một điều chưa thể làm rõ.

Rốt cuộc ai là người gửi chiếc thẻ nhớ ấy cho Ngụy Thành?

Người tài xế xe tải xuất hiện ở hiện trường năm đó nhanh chóng được tìm thấy.

Ông tên là Cao Hải Sơn.

Năm ấy, chính ông từng dừng xe lại để cứu bố tôi.

Thế nhưng Thiệu Bằng nói dối rằng xe cứu thương đang trên đường tới, khuyên ông rời khỏi hiện trường.

Cao Hải Sơn lái xe đi được vài cây số, càng nghĩ càng thấy bất an, cuối cùng quyết định quay đầu trở lại.

Nhưng khi quay lại đoạn đường đèo, hiện trường đã không còn ai.

Bố tôi nằm trong xe, đã ngừng thở.

Cao Hải Sơn lập tức báo cảnh sát, đồng thời nhặt được một thiết bị ghi hình trong đống vỡ của gương chiếu hậu.

Ông giao thiết bị ấy cho người phụ trách điều tra vụ tai nạn.

Ba ngày sau, chiếc xe bất ngờ bốc cháy trong bãi giữ xe.

Lo sợ thiết bị cũng sẽ bị thiêu hủy, ông lén sao chép lại một bản dữ liệu.

Về sau, có người tìm đến tận nhà, cảnh cáo ông đừng xen vào chuyện này nữa.

Ông buộc phải đưa vợ con rời khỏi thành phố, từ đó không bao giờ nhắc lại vụ việc.

Một năm trước, Cao Hải Sơn qua đời vì bệnh.

Trước lúc lâm chung, ông giao thiết bị gốc cùng một bức thư cho con gái.

Trong thư viết rõ, nếu một ngày nào đó gia đình họ Thẩm điều tra lại vụ tai nạn thì hãy trao toàn bộ những thứ này cho Thẩm Ninh.

Sau khi nhìn thấy bản tin, con gái của Cao Hải Sơn lập tức trở về trong đêm.

Thứ cô mang theo không chỉ có thiết bị ghi hình gốc.

Mà còn có chiếc chìa khóa két an toàn ngân hàng được chính bố tôi giao cho Cao Hải Sơn giữ trước ngày gặp nạn.

Trên chiếc chìa khóa dán một mảnh nhãn đã ngả màu vàng.

Bên trên chỉ ghi đúng hai con số.

1905.

20

Két an toàn thuộc về một ngân hàng cũ đã được sáp nhập.

Nhân viên ngân hàng mất tròn một ngày mới tìm được thông tin đăng ký trong hồ sơ giấy.

Người đứng tên mở két...

Là bố tôi.

Ngày mở két...

Đúng một tháng trước khi xảy ra vụ tai nạn.

Ngoài chính ông ra...

Không một ai có quyền mở chiếc két này.

Tôi mang theo giấy chứng tử, giấy tờ công chứng và hồ sơ của cảnh sát đến ngân hàng.

Chiếc két được cất trong góc sâu nhất của kho lưu trữ dưới tầng hầm.

Ổ khóa phủ một lớp bụi mỏng.

Nhân viên ngân hàng cắm chìa khóa vào, xoay hai vòng.

Cánh cửa kim loại khẽ phát ra một tiếng "cạch".

Bên trong...

Không có tiền mặt.

Cũng không có châu báu.

Chỉ có một cuốn sổ kế toán, một cây bút ghi âm và một bức thư để lại cho tôi.

Cuốn sổ ghi chép toàn bộ dòng tiền của 2.700.000 tệ trong công ty.

Từng hợp đồng giả.

Từng lần chuyển tiền mặt.

Đều được ghi chú rõ ràng.

Tên của Thẩm Quốc Cường, Đỗ Thu Phương và Tưởng Đại Hải...

Lặp đi lặp lại trong cột người nhận tiền.

Trong cây bút ghi âm...

Lưu lại vài đoạn ghi âm.

Đoạn đầu tiên...

Là cảnh Thẩm Quốc Cường quỳ trước mặt bố tôi van xin.

Ông ta thừa nhận đã biển thủ tiền công.

Còn nói Tưởng Đại Hải đang giữ giấy vay nợ của mình.

Đoạn ghi âm thứ hai...

Là giọng của Đỗ Thu Phương.

Bà ta lấy sự an toàn của người nhà ra uy hiếp.

Ép bố tôi giao cuốn sổ kế toán.

Sau khi bố tôi từ chối.

Bà ta lạnh lùng nhắc nhở.

"Xe cộ ngày nào cũng chạy ngoài đường."

"Lỡ xảy ra chuyện gì..."

"Cũng chẳng có gì lạ."

Đoạn ghi âm cuối cùng...

Được ghi vào đúng một ngày trước vụ tai nạn.

Thiệu Bằng lấy thân phận nhân viên bảo dưỡng đến công ty.

Cố tình hỏi bố tôi về lịch trình ngày hôm sau.

Bố tôi cảm thấy có điều bất thường.

Nên âm thầm ghi lại toàn bộ cuộc trò chuyện.

Những tài liệu này...

Đối chiếu hoàn toàn khớp với đoạn video đã được khôi phục.

Chương trước Chương tiếp
Loading...