MẸ CHUYỂN TÔI 420.000 TỆ MUA XE, BẠN TRAI LẠI MUỐN ĐỨNG TÊN

CHƯƠNG 21



Vụ án cũ kéo dài suốt bảy năm...

Cuối cùng cũng có được chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh, không thể bác bỏ.

Kết quả giám định thiết bị gốc...

Cũng nhanh chóng được trả về.

Hình ảnh hoàn toàn không bị chỉnh sửa.

Thời gian.

Địa điểm.

Thông tin chiếc xe.

Tất cả đều trùng khớp.

Thiệu Bằng là người phá hỏng hệ thống phanh trước.

Sau đó ngăn cản người qua đường cứu người.

Ngụy Thành giúp chuyển đi thiết bị ghi hình trên xe.

Thẩm Quốc Cường lấy mất túi tài liệu.

Làm chậm thời gian cứu hộ.

Đỗ Thu Phương từ đầu đến cuối...

Liên tục ra chỉ thị qua điện thoại.

Còn Tưởng Đại Hải...

Là người bỏ tiền, tiêu hủy chiếc xe và xử lý toàn bộ số tiền phạm pháp.

Đứng trước từng chứng cứ một.

Bọn chúng không còn cách nào đổ tội cho người khác nữa.

Cuộc điều tra đối với vụ án hiện tại...

Cũng đã có kết quả.

Từ ba chiếc thẻ nhớ thu được trong gara của Tưởng Đại Hải.

Cảnh sát khôi phục được một lượng lớn tài liệu.

Ngoài những đoạn video quay lén tôi.

Còn có ảnh giấy tờ tùy thân và hợp đồng giả của nhiều nạn nhân khác.

Tưởng Đại Hải lợi dụng việc kinh doanh thế chấp xe.

Chuyên giúp người khác tạo ra các khoản nợ giả.

Tiểu Lương chịu trách nhiệm tìm những khách hàng đang cần tiền hoặc dễ bị khống chế.

Hắn chuẩn bị hợp đồng từ trước.

Sau đó lợi dụng chữ ký, dấu vân tay và dòng tiền...

Để tạo ra quan hệ vay nợ giả.

Ngay từ lúc Thiệu Bằng đặt chiếc SUV ấy.

Tiểu Lương đã biết số tiền mua xe là do mẹ tôi đưa.

Chỉ cần 420.000 tệ được thanh toán.

Bọn chúng sẽ lập tức mang chiếc xe đi thế chấp.

Còn cái gọi là 20.000 tệ tiền đặt cọc...

Thực chất cũng là số tiền Tưởng Đại Hải đưa trước cho Thiệu Bằng.

Anh ta...

Không bỏ ra một đồng nào.

Thế mà lại muốn tôi gánh toàn bộ thiệt hại.

Phùng Xuân Mai cũng thừa nhận.

Bà ta biết chiếc xe sẽ bị mang đi thế chấp.

Đồng thời còn tham gia lừa mẹ tôi.

Gửi video quay lén.

Và đòi 800.000 tệ.

Thiệu Kiệt thì giao nộp tài khoản lưu trữ đám mây chứa những đoạn video ấy.

Ban đầu...

Hắn chỉ nghĩ mình đang giúp anh trai dọa tôi.

Nhưng từ khoảnh khắc gửi tin nhắn đòi chuyển tiền.

Hắn đã bước qua ranh giới...

Không thể quay đầu.

May mắn là...

Những đoạn video quay lén ấy chưa bị phát tán trên diện rộng.

Cảnh sát kịp thời khống chế tài khoản.

Đồng thời xóa toàn bộ liên kết chia sẻ ra bên ngoài.

Sau khi đội kỹ thuật xác nhận không có bất kỳ lượt tải xuống nào từ người lạ.

Cuối cùng...

Tôi cũng có được giấc ngủ yên ổn đầu tiên sau nhiều tháng.

Căn nhà của tôi...

Không bị đem đi thế chấp.

420.000 tệ...

Cũng còn nguyên vẹn trong tài khoản mới.

80.000 tệ Thiệu Bằng từng vay của tôi...

Đã bị phong tỏa trực tiếp từ tài khoản của anh ta.

Chiếc đồng hồ.

Máy tính.

Và toàn bộ tài sản có giá trị khác mà anh ta mua...

Cũng đều bị đưa vào danh sách thu hồi tài sản.

Ba tháng sau.

Vụ án chính thức được đưa ra xét xử.

Trong phòng xử án.

Lần đầu tiên...

Thiệu Bằng không còn dùng giọng điệu đương nhiên ấy để nói chuyện với tôi.

Anh ta đứng sau vành móng ngựa.

Đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi.

"Thẩm Ninh..."

"Anh thật sự từng yêu em."

Tôi nhìn anh ta rất lâu.

"Điều anh yêu..."

"Là tiền của nhà tôi."

"Nếu không có chiếc thẻ nhớ ấy..."

"Chúng ta đã kết hôn."

"Em sẽ mãi mãi không biết những chuyện này."

Tôi lắc đầu.

"Đó không phải hạnh phúc."

"Đó là..."

"Anh lừa tôi cả một đời."

Anh ta còn định nói gì đó.

Nhưng đã bị dẫn giải trở lại chỗ ngồi.

Tòa án tách riêng hai vụ án để xét xử.

Vụ tai nạn bảy năm trước.

Tội chiếm đoạt tài sản.

Làm giả giấy tờ.

Quay lén.

Đe dọa tống tiền.

Và giam giữ người trái pháp luật.

Mỗi một tội danh...

Đều có đầy đủ chứng cứ tương ứng.

Ngày tuyên án.

Tôi và mẹ ngồi ở hàng ghế đầu dành cho người tham dự.

Thẩm Quốc Cường nhiều lần quay đầu nhìn bà.

Nhưng từ đầu đến cuối...

Mẹ tôi không hề đáp lại.

Đỗ Thu Phương vừa nghe xong bản án...

Đã khuỵu xuống ngay tại chỗ.

Tưởng Đại Hải nhắm nghiền mắt.

Không nói lấy một lời.

Ngụy Thành liên tục nhấn mạnh.

Rằng mình chỉ làm theo lệnh.

Phùng Xuân Mai vừa khóc vừa gào.

Rằng bà ta đã lớn tuổi.

Không chịu nổi cuộc sống trong tù.

Thiệu Kiệt cúi gằm đầu.

Không còn gọi tôi là chị dâu nữa.

Cuối cùng...

Đến lượt Thiệu Bằng.

Sau khi thẩm phán đọc xong toàn bộ bản án.

Anh ta bất ngờ quay đầu nhìn tôi.

"Trong két an toàn..."

"Vẫn còn một cây bút ghi âm nữa, đúng không?"

"Thẩm Ninh."

"Lời cuối cùng bố em để lại..."

"Em dám nghe không?"

Tim tôi khẽ thắt lại.

Trong cây bút ghi âm ấy...

Quả thật còn một tệp tin được mã hóa.

Đội kỹ thuật vừa mới khôi phục thành công mật khẩu.

Thời gian tạo tệp...

Là buổi sáng ngày xảy ra vụ tai nạn.

Tôi đeo tai nghe.

Nhấn nút phát.

Sau một tràng tạp âm ngắn ngủi.

Giọng nói quen thuộc của bố...

Chậm rãi vang lên.

"Ninh Ninh..."

"Nếu con nghe được đoạn ghi âm này..."

"Thì chứng tỏ..."

"Bố đã không thể trở về nhà nữa."

Chương trước Chương tiếp
Loading...