MẸ CHUYỂN TÔI 420.000 TỆ MUA XE, BẠN TRAI LẠI MUỐN ĐỨNG TÊN
CHƯƠNG 22
Đến lúc này...
Mọi chuyện cuối cùng cũng được xâu chuỗi lại.
Thẩm Quốc Cường nợ tiền vay nặng lãi.
Trong lúc Tưởng Đại Hải đòi nợ, biết được mẹ tôi vừa bán cửa hàng.
Hắn lập tức báo tin cho Thiệu Bằng.
Ba người bọn họ ăn khớp với nhau ngay từ đó.
Đầu tiên dùng 420.000 tệ mua xe.
Sau đó mang xe đi thế chấp để lấy 380.000 tệ.
Tiếp theo dùng sổ đỏ làm thủ tục vay thế chấp căn nhà.
Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi...
Bọn họ còn có thể tiếp tục lừa thêm tiền từ mẹ tôi.
Thẩm Quốc Cường vẫn khăng khăng mình chỉ cung cấp thông tin tài sản.
Thế nhưng trong lịch sử trò chuyện của ông ta...
Cảnh sát phát hiện ông ta từng gửi toàn bộ ảnh căn cước công dân của mẹ tôi, bốn số cuối của tài khoản ngân hàng cùng địa chỉ nhà cho Thiệu Bằng.
Ông ta còn dạy Thiệu Bằng cách dụ mẹ tôi giao bản gốc di chúc.
Đổi lại...
Thiệu Bằng hứa rằng sau khi khoản vay thế chấp được giải ngân.
Sẽ trả giúp ông ta 600.000 tệ tiền nợ.
Mẹ tôi tựa lưng vào tường.
Rất lâu sau vẫn không nói nổi một lời.
Bao năm qua...
Người bà thương nhất vẫn luôn là cậu.
Sau khi ông bà ngoại qua đời.
Mỗi dịp lễ tết, mẹ đều gửi tiền sang cho gia đình Thẩm Quốc Cường.
Ngay cả học phí đại học của con trai ông ta...
Cũng là mẹ tôi bỏ tiền chi trả.
Đổi lại...
Lại là một màn cấu kết từ trong ra ngoài để cướp sạch tài sản của hai mẹ con tôi.
Cảnh sát đưa Thẩm Quốc Cường về đồn tiếp tục điều tra.
Trước khi đi.
21
Nghe thấy câu nói ấy, nước mắt tôi lập tức rơi xuống.
Đã bảy năm trôi qua, tôi gần như quên mất giọng nói của bố.
Trong đoạn ghi âm, giọng ông rất bình tĩnh.
Giống như chỉ đi công tác xa một chuyến, trước khi đi để lại vài lời dặn dò con gái.
"Công ty xảy ra chút chuyện, bố đang xử lý."
"Có vài người có thể sẽ dùng tình thân, tình cảm và cảm giác áy náy để ép con nhượng bộ."
"Bố mong con hãy nhớ, người thật lòng yêu con sẽ không bao giờ xem sự hy sinh của con là điều hiển nhiên."
"Tiền có thể kiếm lại, nhà cũng chỉ là nơi che mưa chắn gió."
"Nhưng lòng tự trọng và quyền được lựa chọn, một khi đã trao vào tay người khác, họ sẽ chỉ càng đòi hỏi nhiều hơn."
"Mẹ con mềm lòng, lúc nào cũng muốn gánh vác thay người trong nhà."
"Nếu một ngày nào đó bố không còn nữa, con phải bảo vệ mẹ, cũng phải bảo vệ chính mình."
"Đừng vì gặp phải người xấu mà nghi ngờ tất cả những điều tốt đẹp."
"Lại càng đừng vì một người không xứng đáng mà để bản thân phải chịu thiệt thòi cả đời."
Đoạn ghi âm dừng lại vài giây.
Dường như bố khẽ cười.
"Ninh Ninh, hãy sống cuộc đời mà con thật sự mong muốn."
"Bố sẽ mãi mãi ủng hộ con."
Khi tháo tai nghe xuống, tôi đã khóc không thành tiếng.
Mẹ ôm chặt lấy tôi, đôi vai không ngừng run rẩy.
Bảy năm trước, bà mất đi người chồng của mình.
Bảy năm sau, chính tay bà cắt đứt mối quan hệ với người em trai ruột.
Thế nhưng, bà chưa từng xin giảm nhẹ cho Thẩm Quốc Cường.
Cũng không chấp nhận lời xin lỗi của bất kỳ ai.
Khoảnh khắc bà đổ cốc nước xuống nền phòng bệnh, cũng là lúc bà tự tay khép lại đoạn tình thân ấy.
Cuối cùng, tất cả những kẻ tham gia vụ án năm xưa đều phải trả giá.
Thiệu Bằng vì hành vi phá hoại phương tiện, cản trở cứu hộ năm đó, cùng với việc làm giả giấy tờ, quay lén, tham gia tống tiền và hàng loạt tội danh sau này, bị tuyên nhiều tội cùng lúc.
Tưởng Đại Hải phải chịu trách nhiệm về việc bỏ tiền, tiêu hủy chứng cứ và tổ chức đường dây thế chấp giả.
Đỗ Thu Phương tham gia làm giả sổ sách, xúi giục người khác ngăn bố tôi lên tiếng, lại còn trốn tránh điều tra suốt nhiều năm.
Ngụy Thành giúp sức thực hiện kế hoạch, đồng thời dùng chứng cứ để đổi lấy lợi ích cho bản thân.
Thẩm Quốc Cường biển thủ tiền công ty, cung cấp lịch trình, lấy đi tài liệu quan trọng và cố ý kéo dài thời gian cứu hộ.
Bọn chúng lợi dụng lẫn nhau, cũng phản bội lẫn nhau.
Đến khi đứng trước tòa, không một ai chịu gánh thay người khác dù chỉ nửa phần trách nhiệm.
Phùng Xuân Mai và Thiệu Kiệt cũng phải chịu trách nhiệm vì những việc mình tham gia sau này.
Tiểu Lương khai toàn bộ quá trình gara xe nhiều năm làm giả hợp đồng.
Theo lời khai của hắn, nhiều nạn nhân khác lần lượt tìm lại được xe và số tiền đã bị lừa.
Con gái của Cao Hải Sơn sau khi giao thiết bị gốc cho tôi, chỉ đưa ra đúng một lời thỉnh cầu.
Cô ấy hy vọng tôi đừng trách bố mình đã im lặng suốt bao năm.
Tôi không trách ông.
Năm đó, ông từng quay đầu cứu người, cũng từng liều mình giữ lại chứng cứ.
Nếu không có bản sao ông để lại, cái chết của bố tôi có lẽ mãi mãi chỉ bị xem là một vụ tai nạn bình thường.
Tôi lấy danh nghĩa của bố thành lập một quỹ hỗ trợ cứu hộ giao thông.
Khoản tiền đầu tiên được trích từ số tiền công ty đã thu hồi lại.
Tôi hy vọng sau này, nếu còn ai ngã gục bên vệ đường, những người đi ngang sẽ không vì sợ hãi mà quay lưng bỏ đi.
Sau khi vụ án kết thúc, tôi bán toàn bộ máy tính, đồng hồ và những món đồ khác Thiệu Bằng để lại.
Số tiền thu hồi vẫn không đủ bù cho mọi khoản tôi đã bỏ ra suốt những năm qua.
Nhưng tôi không còn cố chấp với từng đồng từng cắc nữa.
Cái giá của những bài học ấy thật sự rất đắt.
May mà tôi kịp dừng lại, không để mất luôn căn nhà, mẹ mình và cả quãng đời còn lại.
Mẹ vẫn kiên quyết giữ lại 420.000 tệ cho tôi.
"Ngay từ đầu, đó vốn là tiền để mua xe cho con."
"Con thích mua xe gì thì cứ mua xe đó."
Một tháng sau, tôi đến một đại lý ô tô khác.
Tôi không chọn chiếc SUV màu đen.
Mà mua một chiếc xe nhỏ màu trắng, giá khoảng 150.000 tệ.
Xe không lớn, tiết kiệm nhiên liệu, đỗ xe cũng rất thuận tiện.
Nhân viên bán xe đưa hợp đồng cho tôi.
"Cô Thẩm, phần người đứng tên mua xe sẽ ghi tên ai?"
Tôi cầm lấy cây bút, không hề do dự.
"Ghi tên tôi."
Ngày nhận xe, mẹ ngồi ở ghế phụ.
Tôi lái rất chậm, còn bà thì suốt quãng đường đều mỉm cười.
Khi đi ngang ngã tư trước kia tôi từng phải đổi tuyến tàu điện, bà bỗng đỏ hoe mắt.
"Sau này tan làm muộn, nhớ gọi điện cho mẹ."
"Vâng."
"Đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện tiết kiệm."
"Vâng."
"Nếu gặp người không phù hợp, hãy rời đi sớm."
Tôi quay sang nhìn mẹ.
"Điều đó, con đã học được rồi."
270.000 tệ còn lại, tôi không trả lại cho bà.
Tôi dùng một phần đưa mẹ đi khám sức khỏe tổng quát.
Phần còn lại gửi vào tài khoản chung của hai mẹ con.
Mùa thu năm ấy, tôi xin nghỉ nửa tháng, đưa mẹ đến nơi mà khi còn sống bố luôn mong được đặt chân tới.
Hai mẹ con đứng trước biển, đọc hết từng câu từng chữ trong lá thư ông để lại.
Gió cuốn đi những giọt nước mắt còn đọng trên trang giấy, cũng cuốn theo bóng tối đã đè nặng trong lòng chúng tôi suốt bảy năm.
Trên đường trở về, mẹ hỏi tôi sau này còn tin vào tình yêu không.
Tôi im lặng rất lâu.
"Có."
"Nhưng con sẽ không bao giờ xem sự hy sinh là tình yêu nữa."
"Cũng sẽ không coi việc không có ranh giới là không còn phân biệt giữa anh và em."
Tình yêu thật sự chưa bao giờ là lấy tiền của bạn, chiếm căn nhà của bạn, rồi còn bắt bạn chứng minh lòng mình.
Nó phải biết tôn trọng lựa chọn của bạn, biết trân trọng những gì bạn đã hy sinh, cũng cho phép bạn được quyền nói không bất cứ lúc nào.
Ba giờ chiều, đoạn ghi âm bố để lại được tôi lưu giữ vĩnh viễn.
Chiếc xe nhỏ màu trắng đỗ dưới lầu, trên giấy đăng ký xe chỉ có duy nhất tên tôi.
Đến lúc ấy tôi mới hiểu, điều mẹ trao cho tôi chưa bao giờ chỉ là 420.000 tệ.
Thứ bà trao cho tôi là dũng khí để tự mình lựa chọn cuộc sống.
Còn tôi, chỉ bằng một lần dứt khoát từ chối, đã giữ được trọn vẹn cuộc đời của hai mẹ con.
Hết