MÓN LỜI CUỐI CÙNG LÀ TÔI

CHƯƠNG 12



Không thể để anh ta gượng dậy được.

Tôi cầm điện thoại lên.

Mở một số điện thoại đã lưu nửa năm nay nhưng chưa từng gọi.

“Ông chủ Phương, tôi là Tô Niệm Chân.”

Đầu dây bên kia khựng lại.

“Bà chủ Tô? Xin chào xin chào. Lâu rồi không liên lạc.”

“Ông chủ Phương, tôi nghe nói gần đây anh đang bàn một dự án hợp tác.”

“Tôi muốn gặp trực tiếp nói chuyện một chút, có tiện không?”

Phương Đông Huy im lặng hai giây.

“Bà chủ Tô.”

“Cô nói chuyện của Cố Đình Phong?”

“Đúng.”

“Vậy cô tới để nói giúp anh ta?”

“Không.”

Giọng tôi cực kỳ bình tĩnh.

“Tôi tới…”

“Để nói cho anh một vài chuyện mà anh ta chưa kể.”

Đầu dây bên kia lại im lặng ba giây.

“Ngày mai buổi sáng.”

“Văn phòng của tôi.”

“Cô tới đi.”

Chương 15

Công ty của Phương Đông Huy nằm trong khu công nghiệp phía bắc thành phố.

Văn phòng không lớn.

Phong cách thực dụng, đơn giản.

Bản thân ông ta khoảng hơn bốn mươi tuổi.

Xuất thân từ ngành chuỗi đồ ăn nhanh.

Khôn khéo, nhưng không phải kiểu đầy thủ đoạn.

Thuộc dạng người làm ăn rất coi trọng chuyện thông tin minh bạch.

Lúc tôi tới nơi, ông ta vừa pha xong một ấm trà.

“Bà chủ Tô, mời ngồi.”

Tôi ngồi xuống.

Không vòng vo.

“Ông chủ Phương.”

“Lúc Cố Đình Phong nói chuyện hợp tác với anh…”

“Anh ta có nói hợp đồng cung ứng của tám cửa hàng đứng tên ai không?”

Động tác cầm ly trà của Phương Đông Huy khựng lại.

“Anh ta nói…”

“Là tài sản kinh doanh chung của hai vợ chồng.”

“Người ký hợp đồng là tôi.”

“Không liên quan gì tới anh ta.”

“Tôi hỏi thêm một chuyện.”

“Anh ta có nói với anh…”

“Toàn bộ công thức món đặc trưng của các cửa hàng đó, quyền sở hữu trí tuệ đứng tên ai không?”

Phương Đông Huy đặt ly trà xuống.

“Anh ta nói là của công ty.”

“Không có công ty.”

“Từ đầu tới cuối chưa từng đăng ký công ty.”

“Chỉ là hộ kinh doanh cá thể.”

“Người đăng ký là tôi.”

“Quyền sở hữu trí tuệ của công thức…”

“Cũng là tôi.”

Phương Đông Huy dựa người ra sau ghế, chân mày nhíu chặt.

“Còn nữa.”

Tôi mở ảnh trong điện thoại cho ông ta xem.

“Đây là tình trạng hiện tại của tám cửa hàng.”

“Toàn bộ đều đã ngừng kinh doanh.”

“Nguyên nhân là nguồn cung bị cắt, đầu bếp nghỉ việc.”

“Hiện giờ trong tay anh ta chỉ còn lại tám bản hợp đồng thuê mặt bằng.”

“Mỗi tháng đều đang đốt tiền vô ích.”

Biểu cảm của Phương Đông Huy lập tức thay đổi.

“Nhưng anh ta nói với tôi…”

“Cửa hàng vẫn đang hoạt động bình thường.”

“Chỉ là gần đây bước vào giai đoạn điều chỉnh thôi.”

“Ông chủ Phương.”

Tôi nhìn thẳng vào ông ta.

“Nếu bây giờ anh rót vốn vào…”

“Tiền của anh sẽ không dùng để khôi phục kinh doanh được đâu.”

“Bởi vì không có nguồn cung.”

“Không có công thức.”

“Không có đầu bếp.”

“Căn bản không thể khôi phục.”

“Tiền của anh…”

“Chỉ bị anh ta lấy đi để lấp những cái hố trước đó.”

Sắc mặt Phương Đông Huy càng lúc càng khó coi.

Ông ta im lặng hồi lâu.

“Bà chủ Tô.”

“Tại sao cô lại nói cho tôi biết những chuyện này?”

“Có hai lý do.”

“Thứ nhất.”

“Tôi không muốn nhìn một người làm ăn đàng hoàng bị lừa.”

“Thứ hai…”

Tôi lấy từ trong túi ra một bản kế hoạch.

“Tháng sau tôi sẽ mở cửa hàng mới ở phố thương mại phía đông.”

“Sáu trăm mét vuông.”

“Thương hiệu hoàn toàn mới.”

“Sử dụng phiên bản nâng cấp từ những công thức cũ của tôi.”

“Đội ngũ nhà cung cấp và đầu bếp cũ đều sẽ quay lại đầy đủ.”

“Nếu anh có hứng thú…”

“Chúng ta có thể nói về một kiểu hợp tác khác.”

Phương Đông Huy nhìn chằm chằm bản kế hoạch kia.

“Cô muốn mở cửa hàng mới?”

“Đúng.”

“Hoàn toàn là của riêng tôi.”

“Sạch sẽ từ đầu tới cuối.”

Ông ta lật vài trang đầu của bản kế hoạch.

“Công thức của cô…”

“Tôi từng ăn món thịt kho bên cửa hàng cô.”

“Thật sự rất ngon.”

“Ông chủ Phương.”

“Tôi nghĩ anh là người thông minh.”

“Một bên là kẻ cầm cái vỏ rỗng tới xin tiền anh.”

“Một bên là người nắm toàn bộ tài nguyên cốt lõi.”

“Anh chọn bên nào?”

Phương Đông Huy khép bản kế hoạch lại.

“Bà chủ Tô.”

“Hôm nay ly trà này đúng là không uống phí.”

Ông ta đứng dậy, đưa tay ra.

“Quay về cứ để đội ngũ của cô kết nối với đội ngũ của tôi bàn chi tiết.”

Tôi bắt tay ông ta.

Lúc bước ra khỏi công ty, điện thoại tôi reo lên.

Là Trần Đào.

“Chị dâu.”

“Hôm nay Tống Thanh Mạn nghe điện thoại trước mặt anh Phong.”

“Hình như là ông chủ Phương gọi.”

“Sau khi cúp máy, sắc mặt cô ta không ổn lắm.”

“Còn nói với anh Phong bên ông chủ Phương chắc sắp thay đổi rồi.”

Tôi đứng ở cổng khu công nghiệp.

Gió cuối thu thổi qua khiến mặt hơi đau rát.

“Trần Đào.”

“Tiếp theo anh ta sẽ tìm ai?”

Trần Đào suy nghĩ một lúc.

“Hình như anh ta còn quen một ông làm đào tạo ngành ẩm thực.”

“Họ Hạ.”

“Cũng có chút quan hệ.”

“Được, tôi biết rồi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...