MÓN LỜI CUỐI CÙNG LÀ TÔI

CHƯƠNG 11



Bây giờ…

Vẫn chưa tới lúc.

Ngày thứ năm.

Người nên tới cuối cùng cũng tới.

Tôi đang ở cửa hàng chính.

Dù đã ngừng kinh doanh, nhưng mỗi ngày tôi vẫn tới ngồi một lúc để xử lý vài việc lặt vặt.

Tiếng bước chân ngoài cửa rất gấp gáp.

Người đẩy cửa bước vào là mẹ Cố.

Sắc mặt bà ta cực kỳ khó coi.

Quầng mắt thâm xanh, môi khô nứt nẻ.

Giống như mấy ngày liền không ngủ.

Phía sau còn có cô hai đi theo.

Hai người đứng trước mặt tôi.

Câu đầu tiên mẹ Cố nói là:

“Tô Niệm Chân, cô trả người và đồ lại đây.”

Tôi ngồi trên ghế, không nhúc nhích.

“Cái gì gọi là trả?”

“Đầu bếp, nguồn hàng, công thức món ăn.”

“Cô trả hết lại đây.”

“Những thứ đó vốn dĩ là của tôi.”

Khóe miệng mẹ Cố giật mạnh.

“Cô gả vào nhà họ Cố ba năm rồi. Đồ trong hôn nhân là của chung hai người. Cô đừng hòng một mình nuốt hết.”

“Mẹ.”

Tôi gọi tiếng “mẹ” đó.

Có lẽ…

Là lần cuối cùng.

“Mẹ đi hỏi con trai mẹ xem.”

“2.130.000 tệ.”

“Hai căn nhà.”

“Một căn cho mối tình đầu.”

“Một căn cho mẹ của mối tình đầu.”

“Khoản tiền đó…”

“Mẹ thấy ai nên trả?”

Mẹ Cố há miệng.

Cô hai đứng bên cạnh vội kéo tay áo bà ta.

“Chị dâu, đừng cãi nữa, nói chuyện chính trước đã.”

Chuyện chính.

“Tô Niệm Chân.”

Cô hai bước lên một bước.

“Bây giờ tám cửa hàng đều đóng cửa.”

“Mỗi ngày chỉ riêng tiền thuê mặt bằng đã đang lỗ rồi.”

“Cô để Đình Phong một mình gánh như vậy cũng không phải cách.”

“Dù sao hai đứa vẫn là vợ chồng.”

“Có chuyện gì thì đóng cửa tự bàn bạc với nhau.”

“Đừng làm lớn đến mức người ngoài xem trò cười.”

Tôi nhìn cô hai.

“Được thôi.”

“Vậy chúng ta bàn.”

“Thứ nhất.”

“Cố Đình Phong trả lại toàn bộ 2.130.000 tệ cho tôi.”

“Thứ hai.”

“Chuyển lại căn hộ của Tống Thanh Mạn về đây.”

“Thứ ba.”

“Ly hôn.”

Sắc mặt mẹ Cố lập tức tối sầm.

“Nằm mơ đi.”

Tôi đứng dậy.

“Vậy thì không còn gì để bàn nữa.”

“Cứ để con trai mẹ tiếp tục gánh đi.”

“Hợp đồng thuê ngắn nhất của tám cửa hàng vẫn còn mười một tháng.”

“Mỗi tháng anh ta lỗ 400.000–500.000 tệ.”

“Mười một tháng cộng lại…”

“Là hơn 5.000.000 tệ.”

“Anh ta lấy gì mà lỗ?”

Tôi cầm chìa khóa trên bàn lên.

“Hay lấy căn nhà của mối tình đầu ra mà bù?”

Mẹ Cố đột ngột túm chặt cánh tay tôi.

“Tô Niệm Chân.”

“Lòng cô đúng là độc thật.”

Tôi cúi đầu nhìn bàn tay bà ta.

Rồi ngẩng mắt lên.

“Mẹ.”

“Con trai mẹ trộm tiền tiết kiệm ba năm của tôi để mua nhà cho người phụ nữ khác.”

“Đó gọi là độc sao?”

“Tôi chỉ đang lấy lại thứ vốn thuộc về mình thôi.”

Tôi gỡ từng ngón tay bà ta ra khỏi cánh tay mình.

Tôi xoay người rời đi.

Chương 14

Mọi chuyện phức tạp hơn tôi nghĩ.

Đến ngày thứ bảy, Cố Đình Phong đổi hướng.

Anh ta bắt đầu tìm nhà cung cấp bên ngoài.

Trần Đào báo tin:

“Mấy ngày nay anh Phong đang đi hỏi nguồn hàng mới khắp nơi.”

“Có vài bên rồi. Có một nhà đồng ý thử giao một lô.”

Tôi không hề hoảng.

Bởi vì tôi biết…

Làm vậy vô dụng.

Toàn bộ món ăn của tám cửa hàng đều được thiết kế riêng theo tỷ lệ nước sốt độc quyền của tôi.

Đổi nhà cung cấp…

Mùi vị sẽ khác ngay.

Huống hồ, không có công thức thì cho dù nguyên liệu tới nơi, đầu bếp cũng không làm ra được.

Mấy đầu bếp còn lại trong tay anh ta đều là người mới tuyển sau này.

Chỉ biết làm theo công thức.

Một khi tôi thu công thức lại, bọn họ chẳng khác gì ruồi mất đầu.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ khác.

Ngày thứ tám.

Triệu Mẫn gửi cho tôi ảnh chụp màn hình một bài đăng WeChat.

Là của Tống Thanh Mạn.

Trong ảnh, cô ta đứng trong một văn phòng rất đẹp.

Trên bàn có một bó hoa.

Dòng trạng thái ghi:

“Khởi đầu mới. Biết ơn.”

Ngay sau đó Triệu Mẫn nhắn tiếp:

“Cô ta vào làm ở một công ty đồ ăn mới à? Cậu nhìn logo phía sau xem. Là Đông Huy Ẩm Thực.”

Đông Huy Ẩm Thực.

Tôi biết cái tên này.

Là một công ty địa phương làm chuỗi đồ ăn nhanh.

Quy mô không lớn, nhưng gần đây đang mở rộng mạnh.

Ông chủ họ Phương.

Ngón tay tôi dừng lại trên màn hình vài giây.

“Tống Thanh Mạn vào Đông Huy làm gì?”

Triệu Mẫn gửi dấu hỏi chấm.

Tôi không trả lời.

Trực giác mách bảo tôi…

Chuyện này không đơn giản.

Một người từng làm hành chính ở văn phòng luật như Tống Thanh Mạn, đột nhiên nhảy sang ngành ẩm thực.

Không thể là trùng hợp.

Buổi tối, Trần Đào lại nhắn tin tới.

“Chị dâu, có chuyện này.”

“Anh Phong tìm ông chủ Phương bên Đông Huy.”

“Muốn dùng thương hiệu tám cửa hàng của chị hợp tác với Đông Huy.”

“Để Đông Huy rót vốn giúp anh ta khôi phục kinh doanh.”

“Tống Thanh Mạn là người đứng giữa kết nối.”

“Trước đây lúc còn ở văn phòng luật, cô ta quen ông chủ Phương.”

Tôi đặt điện thoại xuống.

Tựa đầu vào thành giường.

Ngước nhìn trần nhà.

Anh ta muốn kéo vốn bên ngoài vào để cứu tình hình.

Nếu Đông Huy thật sự chịu rót tiền tiếp quản…

Cố Đình Phong sẽ có cơ hội thở lại.

Dù thương hiệu và công thức vẫn nằm trong tay tôi.

Nhưng nếu anh ta đổi tên thương hiệu rồi mở lại…

Cho dù mùi vị khác đi, khách quen ít nhiều vẫn sẽ bị kéo mất một phần.

Quan trọng hơn…

Nếu anh ta vượt qua được cửa này…

Con bài để tôi lấy lại 2.130.000 tệ sẽ yếu đi rất nhiều.

Chương trước Chương tiếp
Loading...