MÓN LỜI CUỐI CÙNG LÀ TÔI

CHƯƠNG 19



Tôi tựa người vào ghế.

Tống Thanh Mạn có nợ.

Nguyên nhân thật sự cô ta nghỉ việc…

Là bị sa thải.

Cô ta quay về thành phố này không phải vì nhớ tình cũ.

Mà là vì ở ngoài kia…

Đã không sống nổi nữa.

Còn Cố Đình Phong…

Chính là cây ATM cô ta tìm được.

Giống như năm xưa…

Tôi từng bị Cố Đình Phong lợi dụng vậy.

Trong thành phố này…

Những kẻ hút máu người khác luôn đi tìm ký chủ tiếp theo.

“Bây giờ anh Phong thế nào?”

Giọng Trần Đào hạ thấp xuống.

“Anh ấy tự nhốt mình trong nhà.”

“Không nghe điện thoại của ai.”

“Còn Tống Thanh Mạn?”

“Đi rồi.”

“Em nghe nói hôm nay cô ta mua vé tàu.”

“Chắc lại về quê.”

Lần này…

Có lẽ sẽ không quay lại nữa.

Nhà đã bán.

Tiền cũng không còn vào tay cô ta nữa.

Chỗ ở miễn phí kia không còn.

Người đàn ông từng đứng ra gánh hết cho cô ta…

Giờ cũng không gánh nổi nữa.

Thành phố này đối với Tống Thanh Mạn…

Đã không còn giá trị để lợi dụng.

Đến ngày hết hạn.

Khoản chuyển tiền của Cố Đình Phong tới đúng giờ.

150.000 tệ.

Không thiếu một đồng.

Tôi không biết anh ta xoay đâu ra số tiền đó.

Cũng không hỏi.

Từ giờ trở đi…

2.130.000 tệ.

Đã hoàn toàn trở lại tài khoản của tôi.

Hôm đó Triệu Mẫn tới cửa hàng mới giúp tôi kiểm tra bộ đồ ăn.

Cô ấy vừa lau đĩa vừa nói:

“Anh ta kiếm đâu ra 150.000 tệ vậy?”

“Không biết.”

“Cậu không tò mò à?”

Tôi đặt chồng bát vào tủ khử trùng.

“Không tò mò nữa.”

Triệu Mẫn nhìn nghiêng mặt tôi.

“Cậu thật sự không hận anh ta sao?”

Tôi lau khô tay.

“Từng hận.”

“Đêm phát hiện giấy chứng nhận nhà đó…”

“Tôi hận tới mức thức trắng.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó bận bố trí kế hoạch.”

“Không còn thời gian để hận nữa.”

Triệu Mẫn bật cười.

“Con người cậu thật là…”

Cô ấy đặt cái đĩa xuống.

Rồi lấy từ túi áo ra một thứ.

Là một chiếc chìa khóa.

“Gì đây?”

“Chìa khóa dự phòng của cửa hàng mới.”

“Tớ đi đánh thêm cho cậu.”

“Đỡ phải ngày nào cũng quên chìa rồi đứng ngoài cửa.”

Tôi nhận lấy.

Chiếc chìa khóa vẫn còn ấm.

Chắc đã nằm trong túi cô ấy rất lâu.

“Triệu Mẫn.”

“Hửm?”

“Cảm ơn cậu.”

Cô ấy khựng lại một giây.

Sau đó giơ tay vỗ nhẹ vào sau đầu tôi.

“Bớt dùng chiêu này với tớ đi.”

“Mời tớ ăn bữa đầu tiên ngày khai trương là được.”

Chương 23

Ngày cửa hàng mới khai trương…

Trời đổ một cơn mưa nhỏ.

Ba giờ sáng tôi đã tới nơi.

Cũng là khung giờ giống hệt lần đầu tiên dựng quầy bán hàng ven đường bảy năm trước.

Lão Chu còn tới sớm hơn tôi.

Ông ấy đã bật bếp trong bếp sau rồi.

“Chị Tô.”

“Sáu năm rồi.”

“Lại là hai chúng ta tới đầu tiên.”

Tôi buộc tạp dề lên.

“Lần này không cần đẩy xe ba gác nữa.”

Lão Chu bật cười.

Năm giờ rưỡi.

Những đầu bếp khác lần lượt tới nơi.

Mười lăm người.

Trong căn bếp hoàn toàn mới này…

Ai vào đúng vị trí người nấy.

Bếp mới.

Máy hút mùi mới.

Nhưng đôi tay đứng trước bếp…

Đều là những đôi tay lão luyện.

Bảy giờ.

Nhân viên sảnh ngoài tới.

Tám giờ.

Triệu Mẫn xuất hiện.

Cô ấy mặc cả người màu đỏ.

“Khai trương hồng phát.”

Trong tay còn cầm một bó hoa.

“Cậu làm như cầu hôn ấy.”

“Cậu xứng đáng mà.”

Chín giờ.

Phương Đông Huy tới.

Ông ta mặc vest.

Trên tay cầm một túi gấm nhỏ đưa cho tôi.

“Bà chủ Tô.”

“Quà nhỏ thôi.”

Tôi mở ra xem.

Là một đồng tiền vàng.

Trên đó khắc bốn chữ:

“Khai môn đại cát.”

Mười một giờ.

Bắt đầu giờ cao điểm buổi trưa.

Trong nhóm khách quen đã thông báo địa chỉ từ trước.

Những người đầu tiên tới đều là gương mặt quen thuộc.

Cả đại sảnh kín chỗ.

Có một chị khách chen tới quầy lễ tân.

“Có phải bà chủ Tô không?”

“Cuối cùng cô cũng mở cửa hàng mới rồi.”

“Nửa tháng nay tôi chưa được ăn món thịt kho của cô.”

“Thèm chết mất.”

Tôi ló đầu từ trong bếp ra.

“Hôm nay ăn thoải mái.”

Buổi trưa hôm đó xoay bàn tới ba lượt.

Mỗi một món ăn trước khi bưng ra…

Tôi đều đứng ở quầy ra món nhìn thêm một lần.

Màu sắc của thịt kho.

Độ bóng của sườn sốt.

Nước dùng của món cá chua cay.

Tất cả những thứ đó…

Là do tôi tự mình thử từng muỗng mà ra.

Từ quầy hàng ven đường…

Đến tám chi nhánh…

Rồi tới hôm nay.

Đường vòng quanh co…

Tôi đã đi suốt bảy năm.

Trên đường từng bị người ta trộm mất.

Từng bị lừa dối.

Từng bị coi như cây ATM suốt ba năm trời.

Nhưng tay nghề này.

Hương vị này.

Những con người đi theo tôi này.

Không ai cướp nổi.

Buổi tối, lão Chu từ trong bếp đi ra.

“Chị Tô.”

“Bên ngoài có người muốn gặp chị.”

“Ai?”

“Cố Lỗi.”

Tôi hơi khựng lại.

“Cậu ta tới làm gì?”

Tôi bật cười khẽ.

“Vậy hôm nay mọi người có cơm ăn tới khuya rồi.”

Lão Chu cười ha hả.

“Bận mới tốt.”

“Bận mới giống cuộc sống.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...