MÓN LỜI CUỐI CÙNG LÀ TÔI

CHƯƠNG 20



Đúng vậy.

Bận mới giống cuộc sống.

Không phải những tháng ngày trước kia…

Khi tôi thức từ ba giờ sáng tới tận nửa đêm, còn người khác thì ngồi hưởng thành quả của tôi như điều hiển nhiên.

Bây giờ mỗi giọt mồ hôi rơi xuống…

Đều là cho chính tôi.

Buổi tối hôm đó.

Sau khi đóng cửa, Triệu Mẫn kéo tôi đi uống rượu.

Là quán nướng ven sông mà chúng tôi từng hay tới hồi trẻ.

Cô ấy nâng ly lên.

“Chúc mừng bà chủ Tô.”

“Từ nay không còn làm cây ATM miễn phí cho đàn ông nữa.”

Tôi cụng ly với cô ấy.

“Chúc mừng tôi.”

“Cuối cùng cũng sống giống con người.”

Triệu Mẫn cười tới mức suýt sặc bia.

“Con người cậu đúng là…”

“Ly hôn xong còn sống tốt hơn cả lúc kết hôn.”

Tôi nhìn ánh đèn phản chiếu trên mặt sông.

“Bởi vì tôi vốn dĩ không phải kiểu phụ nữ sống dựa vào hôn nhân.”

“Chỉ là trước đây…”

“Tôi tự nhốt mình trong đó thôi.”

Gió đêm tháng ba không còn lạnh nữa.

Điện thoại tôi rung lên.

Là tin nhắn từ Trần Đào.

“Chị Tô.”

“Hôm nay anh Phong tới cửa hàng cũ đứng rất lâu.”

“Em hỏi anh ấy có muốn vào không.”

“Anh ấy nói không cần.”

“Chỉ đứng nhìn bảng hiệu.”

Tôi nhìn tin nhắn kia vài giây.

Rồi tắt màn hình.

Không hỏi thêm gì nữa.

Có những người…

Chỉ khi mất sạch mới hiểu thứ mình từng có đáng giá thế nào.

Nhưng đáng tiếc.

Không phải thứ gì mất rồi…

Cũng có thể quay lại.

Một tuần sau.

Tôi nhận được giấy thông báo cuối cùng từ tòa án.

Thủ tục ly hôn chính thức hoàn tất.

Quan hệ hôn nhân giữa tôi và Cố Đình Phong…

Từ nay chấm dứt hoàn toàn.

Tôi cầm tờ giấy đó đứng trong văn phòng.

Ánh nắng xuyên qua cửa kính rơi xuống mặt bàn.

Trên bàn là kế hoạch mở chi nhánh thứ ba.

Bên cạnh còn có hợp đồng hợp tác mới mà Phương Đông Huy vừa gửi tới.

Lão Chu ở ngoài cửa gõ hai cái.

“Chị Tô.”

“Có khách đặt tiệc sinh nhật năm mươi bàn.”

“Nhận không?”

Tôi đặt tờ giấy ly hôn xuống.

Mỉm cười.

“Nhận.”

Lão Chu cũng cười.

“Được.”

Ông ấy quay người đi được hai bước lại quay đầu.

“À đúng rồi.”

“Khách còn nói…”

“Nếu chị Tô rảnh thì muốn chị tự tay làm món thịt kho.”

Tôi kéo tạp dề qua một bên.

“Biết rồi.”

“Để tôi xuống bếp.”

Tôi bước ra khỏi văn phòng.

Ánh đèn trong hành lang sáng rực.

Mùi nước dùng từ bếp sau bay tới nóng hổi.

Tiếng dao chạm thớt.

Tiếng nhân viên gọi món.

Tiếng khách cười nói.

Những âm thanh ấy…

Mới là cuộc đời thật sự của tôi.

Không cần dựa vào ai.

Không cần nhìn sắc mặt ai.

Cũng không cần dùng sự nhẫn nhịn để đổi lấy tình yêu của bất kỳ người nào.

Tôi tự mình đi tới hôm nay.

Và sau này…

Cũng sẽ tự mình đi tiếp.

Triệu Mẫn lại xuất hiện trong bộ đồ đỏ kia.

Lần này trong tay cô ấy không cầm hoa.

Mà là một chiếc bánh kem.

“Cậu làm gì vậy?”

“Ăn mừng chứ sao.”

Cô ấy đặt bánh lên quầy bar.

“Chi nhánh thứ hai khai trương.”

“Đồng thời cũng là tròn ba tháng cậu ly hôn.”

“Song hỷ lâm môn luôn nhé.”

Tôi bị cô ấy chọc cười.

Phương Đông Huy cũng tới.

Phía sau còn dẫn theo mấy người.

“Bà chủ Tô.”

“Để tôi giới thiệu.”

“Mấy vị này là nhà đầu tư bên khu thương mại mới ở phía nam thành phố.”

“Họ muốn bàn chuyện mở chi nhánh thứ ba.”

Tôi lau tay.

“Không vội.”

“Ăn cơm trước rồi nói.”

Phương Đông Huy bật cười.

“Thấy chưa.”

“Tôi đã bảo bà chủ Tô là người làm việc rất vững mà.”

Mười giờ tối.

Khách đã về hết.

Nhân viên đang dọn dẹp.

Tôi ngồi ở góc đại sảnh.

Trước mặt là một phần cơm nhân viên.

Lão Chu làm cho tôi.

Cơm rang nước tương thêm một quả trứng ốp la.

Giống hệt món chúng tôi từng ăn sau khi dọn quầy đêm sáu năm trước.

Tôi ăn một miếng.

Hương vị vẫn vậy.

Điện thoại hiện lên một tin nhắn chưa đọc.

Là Trần Đào gửi tới.

“Chị Tô.”

“Ba cửa hàng cuối cùng của anh Phong tháng này cũng đóng hết rồi.”

“Anh ấy trả lại toàn bộ mặt bằng.”

“Bây giờ đang tìm việc.”

Tôi nhìn tin nhắn đó.

Không trả lời.

Ngay sau đó lại có thêm một tin nhắn mới.

Vẫn là Trần Đào.

“Chị Tô.”

“Em muốn hỏi…”

“Bên cửa hàng mới của chị còn tuyển người không?”

“Em muốn qua đó.”

Tôi gõ vài chữ.

“Qua đi.”

“Ngày mai tới.”

Đặt điện thoại xuống.

Tiếp tục ăn phần cơm rang kia.

Ngoài cửa có người gõ nhẹ hai cái lên kính.

Là Triệu Mẫn.

Rõ ràng lúc nãy cô ấy bảo đã về rồi, vậy mà lại quay lại.

“Quên nói với cậu một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Trong nhóm khách quen của cậu hôm nay có người gửi một tin.”

Cô ấy đưa điện thoại qua cho tôi.

Là một tài khoản tên:

“Chú Trương mê thịt kho.”

Ông ấy đăng một bức ảnh.

Trong ảnh là một bức tường trắng.

Trên đó có một dòng chữ viết nguệch ngoạc bằng bút lông:

“Bà chủ Tô.”

“Món thịt kho của cô…”

“Là thứ ngon nhất trên con phố này.”

Phía dưới bức ảnh là hàng loạt bình luận.

“Đồng ý.”

“100 điểm.”

“Ăn bảy năm rồi.”

“Còn muốn ăn thêm bảy mươi năm nữa.”

Tôi nhìn những dòng bình luận ấy.

Từng cái một.

Dày đặc kín màn hình.

Đều là những vị khách đã theo tôi suốt rất nhiều năm.

Tôi trả điện thoại lại cho Triệu Mẫn.

“Sao cậu lại khóc nữa rồi?”

Triệu Mẫn giật điện thoại về.

“Hôm nay cậu cười cả ngày rồi đó.”

“Đủ rồi nha.”

Tôi lấy tay áo lau nhẹ khóe mắt.

“Không khóc.”

“Bị khói bếp hun thôi.”

“Lừa ai vậy.”

“Giờ cậu đang ngồi ngoài đại sảnh mà, lấy đâu ra khói bếp.”

Tôi bật cười.

Đứng dậy.

Bưng phần cơm rang đi vào bếp sau.

Ngọn lửa trên bếp vẫn chưa tắt hẳn.

Ánh cam phản chiếu lên mặt bàn inox sáng loáng.

Tôi đặt cái bát vào bồn rửa.

Mở vòi nước.

Tiếng nước ào ào chảy qua đáy bát.

Âm thanh này.

Ánh đèn này.

Và tôi của hiện tại…

Đều giống như cô gái năm đó đứng sau quầy hàng đêm ngoài phố.

Những thiệt thòi từng chịu.

Những lần bị lừa dối.

Những giọt nước mắt đã rơi.

Cuối cùng…

Đều hóa thành lớp chai trên tay.

Và sự tự tin trong lòng.

Tôi khóa vòi nước.

Lau khô tay.

Tháo tạp dề.

Tắt đèn.

Khóa cửa.

Rồi bước vào màn đêm tháng mười hai.

Đèn đường rất sáng.

Gió rất lạnh.

Nhưng bước chân tôi…

Lại vô cùng vững vàng.

Hết

Chương trước
Loading...