MÓN LỜI CUỐI CÙNG LÀ TÔI

CHƯƠNG 5



Chương 7

Trở về cửa hàng chính, tôi tự nhốt mình trong văn phòng.

Trên bàn bày toàn bộ hợp đồng của tám cửa hàng.

Tám bản hợp đồng cung ứng.

Tất cả đều ký dưới tên cá nhân “Tô Niệm Chân”.

Hợp đồng thuê mặt bằng, người ký cũng là tôi.

Giấy chứng nhận quyền sở hữu công thức món ăn.

Tài liệu công thức của ba mươi sáu món đặc trưng.

Tất cả đều nằm trong két sắt của tôi.

Cố Đình Phong chưa từng đụng vào mấy thứ này.

Anh ta thấy phiền.

Điều anh ta thích hơn…

Là ngồi ngoài sảnh trước khoác lác với bạn bè:

“Chuỗi cửa hàng của tôi.”

“Tôi mở tám cửa hàng.”

“Vợ tôi chỉ phụ trách phần bếp núc thôi.”

Tôi chụp ảnh toàn bộ giấy tờ, gửi cho chồng của Triệu Mẫn.

Anh ấy là luật sư.

Sau đó tôi cầm điện thoại lên, mở danh bạ.

Chuỗi tám cửa hàng có tổng cộng mười một nhà cung cấp cốt lõi.

Nước sốt, thịt, rau củ, hải sản, gia vị…

Tôi gọi từng người một.

Không phải để bàn chuyện hủy hợp đồng.

Chỉ đơn giản là hỏi thăm tình hình gần đây.

Hỏi gia đình thế nào.

Tiện nói luôn về chuyện gia hạn hợp đồng khi sắp hết hạn.

Mỗi nhà cung cấp nhận được điện thoại của tôi đều rất vui.

Có ba ông chủ gọi tôi là “em gái Tiểu Tô”.

Hai người khác thì gọi “bà chủ Tô”.

Trong đó, nhà cung cấp thịt lớn nhất là lão Vương.

Năm đó tôi đạp xe ba bánh đi tìm từng nhà mới gặp được ông ấy.

Tôi chạy tới tận mười một lần, ông ấy mới chịu cung cấp hàng cho tôi.

Lão Vương nói qua điện thoại bằng giọng sang sảng:

“Em gái Tiểu Tô, nếu em đổi chỗ thì tôi cũng đi theo em. Cung cấp ở đâu mà chẳng là cung cấp?”

Tôi bật cười nhẹ.

“Anh Vương, chưa vội. Hai hôm nữa mình nói tiếp.”

Tôi cúp điện thoại.

Ngả người ra sau ghế.

Ánh đèn trắng trên trần nhà chói đến nhức mắt.

Mười một nhà cung cấp.

Chính là mạch máu sống còn của tám cửa hàng đó.

Không còn những nguồn cung này…

Chuỗi tám cửa hàng của Cố Đình Phong chẳng khác gì tám cái vỏ rỗng.

Ngay cả một đĩa thức ăn…

Cũng không thể bưng lên nổi.

Cốc cốc cốc.

Ngoài cửa vang lên ba tiếng gõ.

Lão Chu hé đầu vào.

“Chị Tô, có chuyện này tôi phải nói với chị.”

“Vào đi.”

Lão Chu đóng cửa lại, bàn tay vô thức xoa lên những vết bỏng cũ.

“Hôm nay Cố tổng nói với Tiểu Lý bên cửa hàng số hai, sau này cứ gửi bảng đối chiếu sổ sách trực tiếp cho anh ta, không cần qua chị nữa.”

Tôi mở nắp bình nước, uống một ngụm.

“Anh ta còn nói gì nữa?”

“Anh ta bảo sau này mọi chuyện của các cửa hàng sẽ do anh ta trực tiếp phụ trách. Nói chị quá mệt rồi, để chị nghỉ ngơi.”

Nghỉ ngơi.

Anh ta đang từng bước gạt tôi ra khỏi hệ thống quản lý.

“Tiểu Lý nói sao?”

Khóe miệng lão Chu giật nhẹ.

“Tiểu Lý nói bốn năm nay cô ấy chỉ làm việc theo chị, đột nhiên đổi người nên chưa quen. Cố tổng mắng cô ấy một trận, còn bảo nếu không nghe lời thì cút đi.”

Tôi đặt cốc nước xuống.

“Lão Chu, mấy ngày này âm thầm giúp tôi làm một chuyện.”

Ông ấy lập tức đứng thẳng người.

“Chị nói đi.”

“Lập danh sách toàn bộ nhân viên đã theo tôi trên ba năm trong tám cửa hàng. Đặc biệt là bếp trưởng và đầu bếp chính.”

“Còn nữa, sao lưu toàn bộ công thức món đặc trưng cho tôi. Một bản điện tử, một bản giấy.”

Lão Chu nhìn tôi, chân mày nhíu chặt.

Ông ấy đã theo tôi sáu năm.

Ông ấy hiểu rõ, một khi tôi dùng giọng điệu này…

Là đã quyết tâm thật rồi.

“Chị Tô… chị định làm gì?”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời dần tối.

Đèn đường đã sáng lên khắp phố.

“Không phải anh ta muốn có tám cửa hàng này sao?”

“Tôi cho anh ta.”

“Nhưng giữ được bao nhiêu…”

“Thì phải xem bản lĩnh của anh ta tới đâu.”

Lão Chu không hỏi thêm nữa.

Chỉ gật đầu rồi xoay người đi ra ngoài.

Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, tôi kéo ngăn kéo ra.

Dưới cùng có một tấm danh thiếp bị đè bên dưới.

Là danh thiếp của một chủ đầu tư khu thương mại đưa cho tôi nửa năm trước.

Trên đó ghi địa chỉ của một mặt bằng mới.

Sáu trăm mét vuông.

Đối diện trục đường chính của thành phố.

Hai mặt kính sát đất.

Khi đó tôi không đủ tiền để thuê.

Bây giờ cũng chưa đủ.

Nhưng rất nhanh thôi…

Tôi sẽ có.

Tôi cất tấm danh thiếp lại.

Điện thoại lại vang lên.

Là tin nhắn của Cố Đình Phong.

“Mai tối mẹ tôi nấu cơm, cô qua ăn đi.”

Không phải hỏi tôi có muốn tới hay không.

Mà là thông báo tôi bắt buộc phải đến.

Tôi chỉ trả lời một chữ.

“Được.”

Chương tiếp
Loading...