MÓN LỜI CUỐI CÙNG LÀ TÔI
CHƯƠNG 6
Chương 8
Nhà mẹ của Cố Đình Phong nằm trong một khu tập thể cũ ở phía nam thành phố.
Căn hộ cũ ba phòng một phòng khách.
Lúc tôi tới nơi, phòng khách đã đầy người.
Cô hai của Cố Đình Phong, dượng hai, còn có con trai họ là Cố Lỗi.
Cộng thêm mẹ Cố.
Bốn người đối diện một mình tôi.
Cố Đình Phong đang đứng ngoài ban công gọi điện thoại.
Thấy tôi bước vào, anh ta cúp máy rồi đi tới.
“Đến rồi à? Ngồi đi.”
Tôi ngồi xuống bên bàn ăn.
Trên bàn bày sẵn vài món nguội.
Người mở lời trước là cô hai.
“Niệm Chân tới rồi à.”
Bà ta cười cười rót cho tôi ly nước.
“Dạo này cửa hàng bận không?”
“Cũng ổn.”
“Đình Phong kể với cô rồi, gần đây hai đứa có chút mâu thuẫn.”
Cô hai thở dài.
“Vợ chồng mà, làm gì có ai không va chạm.”
Nghe thì giống đang khuyên hòa.
Nhưng câu tiếp theo đã lộ rõ ý đồ.
“Có điều Niệm Chân à, cháu cũng nên đứng ở góc độ của Đình Phong mà nghĩ. Một người đàn ông ra ngoài cũng cần thể diện. Chuyện cửa hàng của cháu, cứ để nó tham gia nhiều hơn một chút, như vậy nó mới có cảm giác thành tựu chứ.”
Tôi cầm ly nước, không nói gì.
Mẹ Cố từ trong bếp bưng thêm món ăn đi ra.
“Đúng đấy. Niệm Chân, con cũng thật là. Cái gì cũng giữ chặt trong tay mình. Vợ chồng mà phân rõ ràng như thế làm gì.”
Cố Lỗi ngồi bên cạnh vừa cắn hạt dưa vừa chen miệng:
“Chị dâu, mấy cửa hàng đó của chị thật ra cũng nhờ quan hệ của anh Phong mới làm ăn được như bây giờ. Nghe lời anh ấy chắc chắn không sai đâu.”
Quan hệ?
Cố Lỗi bản thân còn đang làm nhân viên cho một tiệm trà sữa, lương tháng 3.500 tệ.
Cậu ta lấy tư cách gì ngồi đây nói chuyện quan hệ với tôi?
“Mẹ.”
Cuối cùng Cố Đình Phong cũng lên tiếng.
“Đừng vòng vo nữa, nói thẳng đi.”
Mẹ Cố tháo tạp dề xuống.
Sau đó ngồi vào vị trí chủ bàn.
“Niệm Chân, tôi nói thẳng luôn.”
“Mấy năm nay Đình Phong giúp cô quản lý việc làm ăn, không có công lao thì cũng có khổ lao.”
“Bây giờ hai đứa đã làm ầm ĩ tới mức này rồi, ý tôi là… bất kể có ly hôn hay không, chuyện của mấy cửa hàng cũng phải phân chia lại.”
Tôi nhìn bà ta.
“Phân chia thế nào?”
Mẹ Cố nói:
“Tám cửa hàng, ít nhất Đình Phong phải quản bốn cái. Nhân sự với tài chính để nó quyết định.”
“Cô quản bốn cái còn lại.”
“Như vậy cô cũng nhẹ gánh hơn.”
Nhẹ gánh.
Đem một nửa cơ nghiệp tôi tay trắng dựng nên chia cho một kẻ chỉ biết tiêu tiền…
Đó gọi là nhẹ gánh sao?
“Không được.”
Tôi nói.
“Tô Niệm Chân.”
Giọng mẹ Cố lạnh hẳn xuống.
“Cô nghĩ một đứa con gái từ nơi khác tới như cô, không có nhà họ Cố chúng tôi chống lưng thì đứng vững được ở thành phố này chắc?”
Cô hai cũng lập tức tiếp lời:
“Niệm Chân à, đừng cứng đầu nữa. Một người phụ nữ như cháu, sau này lớn tuổi rồi chẳng lẽ còn ngày nào cũng dậy từ sáng sớm đi làm sao?”
“Có Đình Phong giúp cháu chia sẻ chẳng phải tốt hơn à?”
Dượng hai từ đầu tới cuối không nói gì.
Nhưng vẫn luôn gật đầu phụ họa.
Tôi giống như bị vây kín.
Bốn phương tám hướng đều là tiếng nói của người nhà họ Cố.
Ai cũng đang nói “vì tốt cho cô”, “cô nên”, “cô không được”.
Nhưng không một ai hỏi tôi…
Những năm qua tôi đã sống thế nào.
“Tôi nói rồi.”
“Không được.”
Mẹ Cố đứng bật dậy.
“Vậy thì đừng trách tôi.”
“Ngày mai tôi sẽ bảo Đình Phong tới cửa hàng tiếp quản toàn bộ tài chính.”
“Nếu cô không phối hợp…”
“Chúng ta gặp nhau ở tòa.”
Cố Đình Phong đứng một bên, hai tay đút túi.
“Nghe lời mẹ tôi thì tốt hơn.”
Anh ta nói.
“Làm lớn chuyện tới tòa sẽ không có lợi cho cô đâu.”
Tôi đứng dậy.
Chiếc ghế cọ mạnh xuống nền nhà phát ra tiếng chói tai.
Mọi ánh mắt đều dồn lên người tôi.
Tôi nhìn từng gương mặt trước mắt.
Sự hiển nhiên của mẹ Cố.
Sự giả tạo đầy “ý tốt” của cô hai.
Vẻ hả hê của Cố Lỗi.
Sự im lặng phụ họa của dượng hai.
Và cả…
Cố Đình Phong.
Người chồng của tôi.
Cầm tiền của tôi đi mua nhà cho người phụ nữ khác.
Bây giờ còn muốn nuốt luôn cả cửa hàng của tôi.
“Ra tòa thì ra tòa.”
Tôi cầm túi xách lên.
“Nhưng Cố Đình Phong, tôi khuyên anh nên nghĩ cho kỹ một chuyện.”
Tôi bước tới cửa.
“Anh thật sự nghĩ tám cửa hàng đó là của anh sao?”
“Vậy tốt nhất anh nên đi xem thử…”
“Trên hợp đồng rốt cuộc đang ghi tên ai.”
Cánh cửa khép lại sau lưng tôi.
Đèn cảm ứng ngoài hành lang không sáng.
Tôi đứng trong bóng tối.
Tay chạm vào chiếc điện thoại trong túi.
Tin nhắn của lão Chu đã gửi tới từ nửa tiếng trước.
“Chị Tô, danh sách xong rồi. Mười chín nhân viên cũ. Mười lăm đầu bếp. Tất cả chỉ nghe chị.”
Tôi trả lời lại một câu.
“Mai gặp rồi nói.”