MÓN LỜI CUỐI CÙNG LÀ TÔI

CHƯƠNG 8



Chương 10

Tiệc tân gia được tổ chức vào tối thứ bảy.

Căn hộ đó nằm trong một khu chung cư mới ở phía đông thành phố.

Lúc tôi tới nơi, ngoài cửa đã đậu hơn mười chiếc xe.

Bạn bè của Cố Đình Phong.

Họ hàng của Tống Thanh Mạn.

Mẹ Cố cũng có mặt.

Tôi đẩy cửa bước vào.

Bên trong vô cùng náo nhiệt.

Đèn chùm pha lê sáng rực, tiếng ly rượu va vào nhau leng keng không dứt.

Tống Thanh Mạn đứng giữa phòng khách.

Cô ta mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, nụ cười rạng rỡ, dịu dàng tiếp đón từng vị khách.

Căn hộ này rộng một trăm sáu mươi mét vuông.

Trang trí hoàn thiện cao cấp.

Cửa kính sát đất nhìn thẳng ra cảnh đêm phía đông thành phố.

Từng viên gạch.

Từng bức tường.

Từng ngọn đèn.

Đều là tiền của tôi.

Cố Đình Phong vừa nhìn thấy tôi thì khựng lại.

Có lẽ anh ta không ngờ…

Tôi thật sự sẽ tới.

“Cô tới rồi à?”

Cố Đình Phong lên tiếng, trên tay còn cầm ly rượu vang.

“Là anh mời tôi tới.”

“Ngồi bên kia đi.”

Anh ta tùy tiện chỉ về góc phòng.

Tôi đi tới ngồi xuống.

Không có ai chủ động chào hỏi tôi.

Mẹ Cố đi ngang qua còn liếc tôi một cái, khóe miệng khinh khỉnh nhếch lên.

Cô hai thì bưng đĩa trái cây đi tìm Tống Thanh Mạn nói chuyện, cười đến mức vô cùng thân thiết.

“Nhà của Thanh Mạn trang trí đẹp thật đấy, có gu ghê.”

“Đâu có, đều là Đình Phong giúp tôi chọn cả.”

Tống Thanh Mạn cười dịu dàng.

“Đình Phong đúng là có mắt thẩm mỹ.”

Cô hai lập tức phụ họa.

Tôi ngồi trong góc.

Nghe tất cả mọi người khen căn nhà của Tống Thanh Mạn.

Khen Cố Đình Phong hào phóng, giỏi giang.

Không một ai biết…

Tiền mua căn nhà này từ đâu mà có.

Hoặc có lẽ biết.

Chỉ là giả vờ không biết.

Cố Đình Phong bước ra giữa phòng khách, gõ nhẹ vào ly rượu.

“Hôm nay nhân dịp này, tôi muốn nói với mọi người một chuyện.”

Cả phòng lập tức yên tĩnh.

Anh ta quay sang nhìn Tống Thanh Mạn.

Cô ta mỉm cười dịu dàng đáp lại.

“Sau khi Thanh Mạn quay về vẫn chưa có công việc ổn định.”

“Tôi suy nghĩ rồi, vừa hay chuỗi nhà hàng của nhà tôi đang thiếu một giám đốc thương hiệu.”

Anh ta nói là “nhà hàng của nhà tôi”.

“Cho nên bắt đầu từ tuần sau, Thanh Mạn sẽ chính thức gia nhập đội ngũ.”

Tiếng vỗ tay lác đác vang lên.

Tôi ngồi trong góc, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Giám đốc thương hiệu.

Nhà hàng của tôi.

Thương hiệu mà tôi từng bát từng bát gây dựng nên.

Anh ta lại muốn giao cho mối tình đầu làm giám đốc.

Tống Thanh Mạn đúng lúc lên tiếng:

“Thật ra tôi không hiểu nhiều về ngành ăn uống đâu.”

“Chỉ là muốn giúp Đình Phong một chút thôi.”

“Những năm nay anh ấy một mình chống đỡ quá vất vả rồi.”

Một mình chống đỡ.

Ánh mắt tôi chậm rãi dời từ người Tống Thanh Mạn sang gương mặt Cố Đình Phong.

Anh ta đang tận hưởng ánh nhìn của tất cả mọi người.

“Còn một chuyện nữa.”

Cố Đình Phong đặt ly rượu xuống.

“Là chuyện cổ phần nhà hàng.”

Anh ta quay sang phía tôi.

Tất cả ánh mắt cũng đồng loạt nhìn theo.

“Niệm Chân.”

“Cô cũng ở đây rồi, vừa hay.”

Anh ta mở ngăn kéo bàn trà, lấy ra một tập tài liệu.

Sau đó đi tới trước mặt tôi.

“Ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần đi.”

“Cô giữ 30%, tôi giữ 70%.”

“Sau này cô chỉ cần phụ trách bếp sau, những chuyện khác không cần lo nữa.”

Anh ta đưa cây bút cho tôi.

“Nói rõ trước mặt mọi người luôn cho khỏi sau này tranh cãi.”

Cả phòng im lặng.

Tất cả đều đang nhìn tôi.

Ánh mắt mẹ Cố đầy áp lực.

Tống Thanh Mạn cúi đầu, khóe môi hơi cong lên.

Cô hai đứng bên cạnh xem kịch vui.

Tôi cầm lấy cây bút.

Nhìn bản hợp đồng kia.

70%.

Từ 50% hai năm trước…

Bây giờ đã thành 70%.

Lòng tham của anh ta ngày càng lớn.

“Niệm Chân, ký đi.”

Mẹ Cố lên tiếng.

“Hôm nay là ngày vui, đừng làm mọi chuyện khó coi.”

Tôi siết cây bút trong tay.

Hơn ba mươi người có mặt ở đây.

Không một ai cảm thấy chuyện này có gì sai.

Cũng không một ai đứng ra nói giúp tôi một câu.

Tôi ngẩng đầu lên.

Nhìn từng gương mặt trong căn phòng.

Sau đó chậm rãi đứng dậy.

Nhẹ nhàng đặt cây bút xuống bàn trà.

“Cố Đình Phong.”

Anh ta nhướng mày.

“Sao? Không ký?”

Giọng tôi không lớn.

Nhưng phòng khách quá yên tĩnh, cho nên từng chữ đều vang lên rõ ràng.

“Anh thật sự nghĩ…”

“Ba năm nay tôi chẳng biết gì sao?”

Biểu cảm trên mặt Cố Đình Phong lập tức thay đổi.

“Ý cô là gì?”

Tôi không trả lời.

Chỉ lấy từ trong túi ra một phong thư.

Đặt nó cạnh bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần.

“Mở ra xem đi.”

Cố Đình Phong nhìn chằm chằm phong thư kia.

Sau đó đưa tay xé mở.

Bên trong là một bản photocopy giấy chứng nhận nhà đất.

Chính là tờ giấy đứng tên Tống Thanh Mạn.

Còn có một xấp sao kê ngân hàng.

Mỗi một khoản chuyển tiền đều bị tôi dùng bút đỏ khoanh lại.

Sắc mặt Cố Đình Phong…

Từng chút từng chút một trắng bệch đi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...