MÓN LỜI CUỐI CÙNG LÀ TÔI
CHƯƠNG 9
Chương 11
Cả căn phòng…
Không còn một tiếng động.
Cố Đình Phong cầm xấp giấy kia, siết mạnh đến mức mép giấy nhăn nhúm.
Nụ cười trên mặt Tống Thanh Mạn cứng lại.
Mẹ Cố há miệng, nhưng cuối cùng chẳng nói nổi lời nào.
Còn tôi…
Vẫn đứng đó, bình tĩnh đến lạ.
“2.130.000 tệ.”
Giọng tôi không lớn.
Nhưng từng chữ đều như đập mạnh xuống nền nhà.
“Tiền chuyển ra từ tài khoản công ty.”
“Nhà đứng tên người nhận.”
“Thời gian và sao kê hoàn toàn khớp nhau.”
Môi Cố Đình Phong khẽ động đậy.
“Cô lén xem đồ của tôi.”
“Của anh?”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta.
“Đó là tài khoản của nhà hàng tôi.”
“Anh dùng chính là thẻ phụ do tôi làm cho.”
Anh ta nắm chặt xấp giấy, giống như đang cố bấu víu vào cọng rơm cuối cùng để tìm sơ hở.
“Khoản tiền đó tôi sẽ trả.”
“Chỉ là tạm thời xoay vòng thôi.”
“Tạm thời?”
Tôi lại lấy từ trong túi ra thêm một thứ nữa.
Sau hôm Trần Đào nói với tôi, tôi đã đi điều tra tiếp.
Là ảnh chụp hợp đồng giao dịch căn hộ nhỏ đứng tên mẹ của Tống Thanh Mạn.
“Cái này cũng là tạm thời xoay vòng?”
Cố Đình Phong hoàn toàn câm lặng.
Cuối cùng Tống Thanh Mạn cũng lên tiếng.
Vẫn là giọng điệu dịu dàng mềm mại đó.
“Niệm Chân, chuyện này… là lỗi của tôi.”
“Ban đầu là tôi mở lời mượn tiền với Đình Phong.”
“Tôi đã hứa sẽ trả lại.”
Tôi nhìn cô ta một cái.
“Trả?”
“Lấy gì trả?”
“Ba tháng nay cô không có công việc.”
“À đúng rồi.”
“Tôi nhớ ra rồi.”
“Vừa nãy anh ta mới nói sẽ sắp xếp cho cô vị trí giám đốc thương hiệu.”
“Vậy tiền lương lấy từ đâu ra?”
“Không phải vẫn lấy từ cửa hàng của tôi sao?”
“Dùng tiền của tôi…”
“Để trả lại tiền của tôi.”
“Tống Thanh Mạn, cô tính toán hay thật đấy.”
Vành mắt Tống Thanh Mạn lập tức đỏ lên.
Cô ta rất giỏi chiêu này.
Quả nhiên, Cố Đình Phong lập tức chắn lên phía trước.
“Tô Niệm Chân, cô nói đủ chưa?”
“Nhất định phải làm lớn chuyện ở chỗ này sao?”
“Ở chỗ này?”
Tôi nhìn quanh căn hộ lớn này một vòng.
Đèn chùm pha lê.
Sàn gỗ nguyên khối.
Sofa da thật.
“Đây là căn nhà mua bằng tiền của tôi.”
“Trang trí bằng tiền của tôi.”
“Ngay cả tiệc tân gia này cũng là dùng tiền của tôi để đãi khách.”
“Tôi đứng ở nơi chính mình bỏ tiền ra…”
“Nói vài câu thì có vấn đề gì sao?”
Cố Đình Phong nghẹn họng.
Cô hai đứng bên cạnh sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
Cái miệng vừa rồi còn khen nhà đẹp giờ đến một chữ cũng không nói nổi.
Mẹ Cố bước lên trước.
“Tô Niệm Chân, cô rốt cuộc muốn thế nào?”
“Tôi muốn thế nào?”
Tôi lấy ra phần tài liệu cuối cùng trong túi.
Là thứ tôi vừa nhận được chiều nay.
Lâm Triết chuẩn bị cho tôi.
“Thông báo chấm dứt cung ứng.”
“Bắt đầu từ ngày mai, toàn bộ mười một nhà cung cấp sẽ ngừng giao hàng cho tám cửa hàng đứng tên anh.”
Tôi đặt tờ thông báo lên bàn trà.
“Bởi vì hợp đồng cung ứng đó…”
“Trước giờ chưa từng ký với anh.”
“Mà ký với tôi.”
Sắc mặt Cố Đình Phong hoàn toàn trắng bệch.
“Còn nữa.”
“Ba mươi sáu món đặc trưng đều do chính tôi nghiên cứu.”
“Quyền sở hữu trí tuệ đều đăng ký dưới tên cá nhân tôi.”
“Bắt đầu từ ngày mai, đầu bếp của anh sẽ không còn được phép sử dụng những công thức này nữa.”
Tôi cầm túi xách của mình lên.
“Cố Đình Phong.”
“Không phải anh muốn có tám cửa hàng đó sao?”
“Tôi cho anh.”
“Nhưng không có nguồn cung.”
“Không có công thức.”
“Không có đầu bếp cốt lõi.”
“Anh thử đoán xem…”
“Tám cửa hàng của anh chống đỡ nổi mấy ngày?”
Tôi xoay người đi về phía cửa.
Lúc đi ngang qua Tống Thanh Mạn, tôi dừng lại một bước.
“Tống Thanh Mạn.”
“Chuyện căn nhà này…”
“Tôi sẽ dùng con đường pháp lý để đòi lại.”
“Dù sao đây cũng là tài sản hình thành từ thu nhập kinh doanh chung trong thời kỳ hôn nhân, bị một bên tự ý chuyển dịch mà không có sự đồng ý.”
“Luật sư sẽ gửi thư vào ngày mai.”
“Nhớ nhận cho kỹ.”
Tôi kéo cửa ra.
Ngoài hành lang yên tĩnh đến mức lạnh người.
Phía sau vang lên giọng the thé của mẹ Cố:
“Tô Niệm Chân, cô đứng lại! Cô nói cho rõ ràng!”
Tôi không quay đầu.
Khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, điện thoại reo lên.
Là lão Chu.
“Chị Tô.”
“Mười lăm đầu bếp đều xác nhận rồi.”
“Ngày mai sẽ không tới cửa hàng cũ nữa.”
“Tất cả chờ chị thông báo địa điểm mới.”
“Được.”
Tôi cúp máy.
Thang máy chậm rãi đi xuống.
Tầng mười sáu.
Mười lăm.
Mười bốn…
Tôi nhìn những con số đang nhảy liên tục.
Ba năm rồi.
Cuối cùng…
Cũng tới lượt anh ta nếm thử cảm giác trắng tay là như thế nào.
Chương 12
Chín giờ sáng hôm sau, Cố Đình Phong gọi cho tôi mười bảy cuộc.
Tôi không bắt máy cuộc nào.
Tin nhắn của anh ta liên tục nhảy lên màn hình.
“Tô Niệm Chân, cô điên rồi à?”
“Lập tức khôi phục nguồn hàng cho tôi. Nếu không cô cứ chờ đấy.”
“Đừng ép tôi.”
Tôi chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng.
Triệu Mẫn ngồi đối diện, vừa gặm bánh mì vừa cùng tôi xử lý giấy tờ bàn giao với phía nhà cung cấp trên máy tính.
“Giờ này chắc anh ta tới cửa hàng rồi.”
Triệu Mẫn nhìn đồng hồ.
Tôi mở video lão Chu gửi tới.
Trong video là khu bếp sau của cửa hàng chính.
Trống không.
Không có nổi một cái bếp đang đỏ lửa.
Bàn sơ chế sạch trơn.
Trong tủ đông chỉ còn lại ít nguyên liệu thừa từ hôm trước.
Cố Đình Phong đứng giữa bếp sau, điện thoại áp sát tai, mặt đỏ bừng vì tức giận.
Ngay sau đó lão Chu gửi thêm tin nhắn: