Món Nợ Thanh Xuân, Tôi Tự Tay Đòi Lại
Chương 1
01
Tôi đã ngồi đợi trên giường cưới suốt hai tiếng đồng hồ.
Lúc cầm điện thoại lên xem, đã là 7 giờ 30, trong khi thời gian rước dâu đã được ấn định là 7 giờ 18.
Bên ngoài vẫn hoàn toàn yên ắng.
Trễ giờ rồi.
Trái tim tôi thấp thỏm như lửa đốt, lòng bàn tay cũng bắt đầu toát mồ hôi.
Xung quanh, họ hàng bạn bè bắt đầu thì thầm bàn tán.
Anh thợ quay phim ghé tai trợ lý thì thầm:
“Thú vị thật đấy, lần đầu tiên tôi quay phim cưới mà gặp chú rể đi trễ.”
Dì tôi lo lắng liếc nhìn tôi:
“Không lẽ trên đường xảy ra chuyện gì?”
Cậu hai lập tức huých nhẹ khuỷu tay vào dì, thì thào:
“Nói năng cái gì vậy!”
Mẹ tôi sắc mặt đầy căng thẳng, chen qua đám người, ghé sát tai tôi thì thầm:
“Chuyện gì thế? Có cần gọi điện hỏi thử không? Đừng nói là thật sự gặp chuyện trên đường rồi đấy?”
Lòng tôi chùng xuống. Mặc kệ những quy củ kiêng kị ngày cưới, tôi vén khăn trùm đầu lên, rút điện thoại gọi cho Trần Huy.
Chuông chỉ reo vài tiếng đã có người bắt máy.
Tôi sốt ruột hỏi:
“Có chuyện gì vậy? Sao vẫn chưa tới?”
Nhưng người bắt máy không phải Trần Huy, mà là mẹ anh ta.
Bà ta mở miệng là hỏi ngay:
“Tiểu Tần này, cái khoản tám vạn tám sính lễ, hôm nay con có thể mang trả lại được không?”
Tôi ngẩn người. Không hiểu sao bà ta đột nhiên nhắc đến chuyện đó.
Chỉ đành nhẫn nại giải thích:
“Mẹ ơi, ở chỗ con không có lệ mang sính lễ trả về đâu ạ.”
“Nhưng số tiền này con chắc chắn sẽ không giữ riêng, tụi con sẽ để dành dùng cho cuộc sống sau này. Mẹ cứ yên tâm!”
Mẹ Trần Huy cười khẩy, giọng the thé:
“Tiểu Tần à, con đang mang thai, mà tụi trẻ các con tiêu xài phung phí, không biết để dành. Con đưa tiền về đây, mẹ giữ giùm. Đến lúc đó coi như là tiền học cho cháu nội.”
Lúc ấy tôi bỗng hiểu ra — thì ra cả nhà họ đang đợi cú điện thoại này của tôi.
Khó trách chuyện sính lễ từng ầm ĩ suốt cả tháng trước bỗng dưng được gác lại. Hóa ra là định bụng đợi đến đúng ngày cưới mới ra tay ép người.
Tôi ngẩng đầu nhìn quanh phòng, mọi người đều im phăng phắc, ai nấy đều dỏng tai nghe cuộc điện thoại của tôi.
Tôi không muốn khiến lễ cưới của mình thành trò cười, đành cắn răng cố gắng giữ bình tĩnh:
“Mẹ à, chuyện này để sau hãy bàn, giờ mẹ để anh Huy tới rước con trước đã, bên này họ hàng với thợ quay phim đều đang đợi, giờ cũng trễ rồi.”
Thế mà mẹ Trần Huy vẫn không chịu nhượng bộ:
“Thanh niên các con non nớt lắm, phải nghe người lớn. Mẹ hại con hồi nào?”
Tôi quay đầu nhìn mẹ mình. Bà lo lắng nhìn tôi, hai tay siết chặt, khẽ mấp máy môi hỏi:
“Sao rồi con?”
Tôi cắn môi.
Khách sạn đã đặt, thiệp mời đã phát, họ hàng đồng nghiệp có lẽ cũng đang trên đường tới.
Nếu hôm nay có biến, mất mặt đâu chỉ mình tôi, mà còn cả cha mẹ tôi nữa.
Tôi siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi.
“Được rồi mẹ, cứ làm theo lời mẹ, tám vạn tám con sẽ mang về hôm nay.”
Tôi cứ tưởng vậy là xong, ai ngờ vừa mới nhượng bộ một bước, bà ta lại tiếp lời ngay:
“Thế mới đúng là con dâu ngoan của mẹ.”
“À, còn chuyện này nữa, con cũng biết đấy, em trai thằng Huy cũng đang quen bạn gái.
Bố cô bé đó làm lãnh đạo, cũng xem như xứng đôi vừa lứa với nhà mình.”
Tôi toát mồ hôi, lớp trang điểm cũng sắp trôi sạch, không hiểu sao bà ta lại lôi chuyện này ra lúc này, chỉ đành tiếp tục chịu đựng lắng nghe.
Giọng mẹ Trần Huy lúc này giống như ra lệnh:
“Mẹ thấy cô gái kia cũng được, nhưng người ta yêu cầu phải có nhà mới chịu cưới.”
Tim tôi lỡ một nhịp, không kìm được lớn tiếng hỏi:
“Ý mẹ là sao? Định lấy nhà của con và anh Huy cho em trai anh ấy ở à?!”
Mẹ Trần Huy cười khẩy:
“Sao có thể lấy nhà của hai đứa chứ?”
“Mẹ nghe Huy nói trước đây nhà con có mua cho con căn hộ trong thành phố, ở cái gì… Bích Thủy Đình gì đó phải không? Cũng cỡ hơn trăm mét vuông nhỉ?”
“Hiện giờ hai đứa không ở, thì để em trai nó làm nhà tân hôn đi. Dù hơn trăm mét vuông hơi nhỏ một chút, nhưng nhà mình không chê, tạm ở được, sau này có tiền thì đổi cái lớn hơn.”
Tôi chế/t lặng trước cách nói chuyện như thể đương nhiên ấy.
Một lúc sau, móng tay tôi đã cắm sâu vào lòng bàn tay, cố gắng kìm nén cơn giận:
“Mẹ, mẹ đưa điện thoại cho Trần Huy.”
Tôi muốn biết rốt cuộc đây là ý của riêng mẹ anh ta, hay là cả nhà họ đều đồng lòng như vậy.
Nếu đến cả Trần Huy cũng nghĩ như thế, thì đám cưới này khỏi cần làm nữa.
Mẹ Trần Huy hừ lạnh một tiếng đầy tự tin, rồi một lúc sau, đầu dây bên kia vang lên giọng Trần Huy:
“Uyên Uyên…”
Tôi nhắm mắt lại, cố gắng đè nén cơn giận, hạ giọng hỏi:
“Trần Huy, mẹ anh rốt cuộc là có ý gì? Ý bà là nếu hôm nay tôi không chuyển nhượng căn nhà cho em anh, thì mình sẽ không cưới nữa đúng không?”
“Còn anh, anh cũng nghĩ như vậy sao?!”
Tôi cứ tưởng anh sẽ đứng về phía tôi — dù gì thì so với anh, tôi vượt trội về mọi mặt.
Tôi học đại học top đầu 985, anh chỉ học trường bình thường.
Tôi cao 1m72, từng là người mẫu đội văn nghệ trường; anh cũng cao 1m72, tôi chỉ cần mang giày đế bệt cũng trông cao hơn anh rồi.
Tôi là con một sống ở thành phố, nhà có mấy căn hộ, ba mẹ đều có công việc ổn định; còn anh xuất thân từ nông thôn, bố mẹ đến bảo hiểm xã hội còn không có.
Từ lúc bàn chuyện cưới xin, mẹ anh ta liên tục giở trò:
Khi thì chê sính lễ 150.000 tệ là quá nhiều, đòi cắt một nửa chỉ còn 88.000.
Khi thì bảo nhà không đủ tiền mua nhà cưới, đòi lấy nhà bên tôi làm nhà chung.
Lúc thì bảo không xoay kịp tiền, bắt nhà tôi chi toàn bộ tiệc cưới.
Vì muốn được bên Trần Huy, tôi đã cắn răng chịu đựng hết những điều đó, thậm chí còn phải quỳ xuống năn nỉ ba mẹ đang phản đối gay gắt.
Tôi nghĩ anh ấy sẽ biết ơn tôi, sẽ hiểu cho tôi.
Không ngờ những lần nhường nhịn của tôi, chỉ khiến họ càng được đằng chân lân đằng đầu.
Trần Huy im lặng một lúc, rồi ngập ngừng nói:
“Uyên Uyên… Anh chỉ có một đứa em trai, thằng Cương là gốc rễ của nhà họ Trần mà… Anh sao có thể cưới vợ, trong khi nhìn em trai mình ế vợ được chứ…”
“Nhà em có nhiều nhà như thế, sau này cưới nhau rồi cũng là một nhà, làm anh chị thì giúp em một chút cũng là chuyện nên làm mà…”
Tôi cuối cùng không nhịn được nữa, mặc kệ ánh mắt của họ hàng xung quanh, hét vào điện thoại:
“Trần Huy, anh bị điên rồi sao?! Căn nhà đó là do ba mẹ tôi mua, có liên quan gì đến nhà anh?!”
“Tôi lấy anh, đã phải đưa nhà để cưới, giờ còn phải đưa nhà cho em trai anh cưới vợ nữa à?!”
Câu nói vừa dứt, cả căn phòng lập tức im phăng phắc.
Tất cả họ hàng đều đồng loạt quay sang nhìn tôi.
Mẹ tôi mặt trắng bệch, thân người lảo đảo.
Trần Huy sững người một chút, sau đó còn gào to hơn tôi:
“Tần Uyên! Nhà em cho nhà thì sao, có tiền thì giỏi lắm à?!”
“Tôi biết ngay, từ đầu đến cuối nhà em chưa từng coi trọng tôi!”
Tôi giận đến mức toàn thân run bần bật.
Ngay lúc đó, mẹ anh ta lại chen vào gào lên:
“Huy à, đừng chiều nó quá! Bụng nó đã có con rồi, mình sợ cái gì chứ?”
“Tần Uyên! Tôi nói cho cô biết, hôm nay mà cô không đồng ý, nhà tôi sẽ không đến rước dâu! Tôi cũng muốn xem thử cô bụng to thế kia, ba mẹ cô có dám nuốt nhục mà chịu đựng không!”
Nghe tới đây, tôi hoàn toàn không thể kiềm chế nữa.
Tay siết chặt điện thoại đến mức khớp xương đau nhức, tôi nghiến răng nói rõ từng chữ:
“Trần Huy, đừng có mà hối hận!”
“Hối hận? Tần Uyên, để tôi nói cho cô biết — cô giờ đã có con rồi, ngoài tôi ra còn ai thèm lấy cô? Cô tưởng mình vẫn là gái trẻ mới lớn chắc?”
“Nếu ầm chuyện này lên, tôi xem cô dám không!”
Tôi quệt vội nước mắt, không nói thêm lời nào, dứt khoát cúp máy.
Mẹ tôi vội vàng đến gần, cau mày hỏi:
“Là mẹ Trần Huy… lại giở trò gì nữa phải không?”
Tôi nghẹn ngào:
“Bà ta nói, muốn con mang tiền sính lễ trả lại, còn muốn con sang tên căn nhà cho em trai Trần Huy, nếu không thì không cưới nữa!”
Sắc mặt mẹ tôi lập tức trắng bệch, sau đó nhanh chóng chuyển sang đỏ rực vì tức giận!
Ánh mắt bà hừng hực lửa, môi run rẩy vì phẫn nộ:
“Không cưới thì thôi!”
“Nhà mình đã thiệt thòi bao nhiêu rồi, mà nhà họ còn… còn không biết xấu hổ đến mức đó!”
Tôi cố nuốt nước mắt vào trong, cầm điện thoại gọi cho khách sạn:
“Xin lỗi, chúng tôi hủy hôn lễ rồi.”
Nhân viên khách sạn ngớ ra một lúc, chắc không ngờ mọi chuyện đã đến sát giờ mà lại huỷ ngang.
Giọng anh ta hơi khó xử:
“Cô Tần, giờ này cô báo hủy thì chúng tôi rất khó giải quyết. Khoản phí đã đóng rồi, e là không thể hoàn tiền.”
Tôi gắng giữ bình tĩnh:
“Không sao, không trả được cũng không sao.”
Đến nước này, tôi cũng chẳng cần tiếc vài đồng bạc ấy nữa.
Đám cưới này, chẳng khác nào tôi tự cưới chính mình.
Tôi không đòi vàng cưới, không đòi nhẫn kim cương, thứ tôi đeo chỉ là chiếc nhẫn Moissanite vài trăm tệ Trần Huy mua.
Tôi không đòi nhà, không đòi xe, chỉ có khoản sính lễ tám vạn tám để lấy sĩ diện.
Nhưng nhà tôi đã bỏ ra bao nhiêu tiền của và thể diện, đâu chỉ có tám vạn tám?
Tôi vì tình cảm mà luôn nhún nhường, còn họ thì chồng chất đòi hỏi.
Cả nhà họ đều muốn đạp lên tôi mà sống.
Giờ lại còn muốn tôi mang căn nhà ba mẹ mình mua, tặng cho em trai chồng tương lai.
Tất cả những gì tôi làm, chưa từng đòi hỏi sự cảm ơn.
Vì tôi coi họ là người một nhà, nên không tính toán.
Nhưng đổi lại, là sự tham lam không đáy, là từng bước bức ép.
Tôi… thật sự quá đủ rồi!