Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Món Nợ Thanh Xuân, Tôi Tự Tay Đòi Lại
Chương 2
02
Sau một ngày hỗn loạn như trận chiến, cuối cùng đám cưới cũng bị huỷ bỏ.
Tôi không nhớ mình đã phải gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, cúi đầu xin lỗi bao nhiêu người.
Thể diện của nhà họ Tần chúng tôi, trong một ngày này đã mất sạch.
Tối đến, tôi khóc nức nở trong vòng tay mẹ.
Mẹ sinh tôi, nuôi tôi lớn, vậy mà tôi chẳng thể để bà hưởng một ngày yên vui; đến lúc tuổi già còn phải theo tôi chịu khổ.
Nhưng ba mẹ lại không trách tôi, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi an ủi:
“Thôi thì cũng tốt, nếu cưới rồi mới xảy ra chuyện như vậy thì lúc đó có khóc cũng chẳng còn chỗ mà khóc.”
“Không phải người một nhà thì không bước chung cửa. Ngày tháng tốt đẹp của con còn ở phía trước.”
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã khép lại.
Không ngờ sáng sớm hôm sau, Trần Huy và mẹ anh ta lại mặt dày mò tới tận nhà.
Mẹ anh ta đập cửa rầm rầm, giọng the thé vang vọng khắp hành lang:
“Tần Uyên! Tần Uyên! Hôm qua cô giở trò gì vậy? Chỉ vì mấy câu nói mà huỷ cưới à? Cô muốn nhà họ Trần chúng tôi mất mặt để đâu đây?”
“Họ hàng đều đến rồi, tiệc cưới cô cũng huỷ luôn?! Tần Uyên, cô ra đây cho tôi!”
Chung cư nhà tôi là khu cũ, cách âm rất kém, lại sống với hàng xóm mấy chục năm rồi — bà ta vừa hét lên là cả toà nhà đều nghe thấy.
Ba tôi giận tím mặt, ném luôn điện thoại rồi sải bước ra mở cửa.
Trần Huy vào đến nơi cũng chẳng chào hỏi ai, cau mày nhìn tôi trách móc:
“Tần Uyên, em cũng quá đáng thật đấy, mẹ anh có yêu cầu gì quá đáng đâu, cần gì phải làm ầm ĩ như vậy?”
Tôi ngồi trên ghế sô pha, há hốc miệng vì sốc.
Đúng là mở rộng tầm mắt — thì ra trong mắt họ, mọi lỗi lầm đều do tôi?
Tôi còn chưa kịp mở miệng phản bác, mẹ Trần Huy đã giành lời:
“Tần Uyên, cô có biết mình đang ở vị trí nào không? Theo con trai tôi bao năm, giờ lại còn đang mang thai. Nếu chuyện này lộ ra, cô nghĩ còn ai thèm lấy cô?”
“Không mau mau bám lấy con trai tôi, còn dám làm mình làm mẩy? Đầu óc cô bị nước vào rồi à?!”
Tôi đã nghe thấy tiếng hàng xóm mở cửa hóng chuyện, đang định chạy ra đóng cửa cho bớt nhục thì mẹ anh ta lại đứng ngay ngưỡng cửa, chống nạnh cố tình nói to hơn nữa.
Tôi tức đến mức má/u dồn thẳng lên đầu, không nhịn được nữa, chỉ tay vào mặt bà ta hét lớn:
“Hôm qua là các người không đến rước dâu! Xe cưới, nhà cưới là nhà tôi lo, tiệc cưới cũng nhà tôi chi, ngay cả tiền sính lễ tôi cũng chẳng thèm lấy!
Giờ còn mặt dày đến đây đòi nhà? Bà tưởng con bà làm bằng kim cương chắc?!”
“Tôi thà ph//á tha/i còn hơn lấy con trai bà!”
Mẹ Trần Huy càng hung hăng hơn:
“Ra vẻ cái gì chứ! Chẳng phải chỉ là một căn nhà à? Nhà cô có nhiều nhà thế, cho một căn thì đã sao?
Với lại sau khi cưới, đồ nhà cô chẳng phải đều là của con trai tôi à?!”
Trần Huy giật mình, vội vàng lao tới bịt miệng mẹ:
“Mẹ! ——”
Lúc này tôi hoàn toàn bừng tỉnh!
Khó trách bà ta cứ được nước làm tới, thì ra họ tính toán từ đầu — ăn hết nhà tôi.
Tìm được một cô gái thành phố như tôi, là con một, họ cứ tưởng sau này mọi thứ của nhà tôi đều là của họ.
Lấy trước một căn thì sao? Rồi sẽ là cả căn nhà, cả tài sản!
Tôi quay sang nhìn ba mẹ.
Mẹ tôi run lên bần bật, sắc mặt trắng bệch rồi đỏ rực, như thể sắp ngất đến nơi.
Mẹ Trần Huy còn chưa dừng lại, tiếp tục độ/c miệng mắng chửi:
“Tôi nói cho cô biết, Thẩm Hiểu Yến! Cả đời cô là một người phụ nữ thất bại! Đẻ không nổi một đứa con trai thì có gì đáng kiêu hãnh!”
Bà ta đắc ý như thể việc mình đẻ được ba đứa con gái rồi sau đó thêm hai đứa con trai là điều hiển hách lắm.
“Về già các người trông cậy vào ai? Ai lo tang ma, ai lo hậu sự?
Chẳng phải cuối cùng cũng phải dựa vào con trai tôi hay sao?!”
Ba mẹ tôi là người có học thức, đều là sinh viên đại học, cả đời chưa từng gặp phải loại người mất dạy đến vậy.
Ba tôi tức đến mức môi run bần bật, tay chỉ thẳng mặt bà ta mà không thốt được lời nào.
Cơn giận của tôi lập tức bùng lên!
Chửi tôi thì thôi, đừng hòng động tới ba mẹ tôi!
Dù gì tôi cũng không cưới nữa, thế là tôi xông lên, một cú đá thẳng bà ta ngã sõng soài ra ngoài cửa!
“Con mụ già mất dạy! Bà chế//t đi tôi cũng sẽ thuê người đến khóc tang!”
Bà ta hoàn toàn không ngờ tôi dám ra tay thật, ngồi bệt dưới đất một lúc rồi mới la toáng lên:
“Đánh người rồi! Con dâu đánh mẹ chồng! Cứu tôi với ——”
Trần Huy nhíu chặt mày, giận dữ xông lên giơ tay định tát tôi:
“Tần Uyên! Cô dám động tới mẹ tôi, tôi ——”
Chưa kịp nói xong, ba tôi đã giật lấy cây chổi trong nhà quật thẳng vào người hắn:
“Cút! Không cút tôi báo công an tố các người gây rối!”
Mẹ tôi cũng giơ điện thoại lên định gọi 110 thật.
Lúc này Trần Huy mới bắt đầu sợ, hắn sợ làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng đến công việc.
Vốn là người điềm đạm nhẹ nhàng, nhưng mẹ tôi lúc này thật sự không thể nhịn được nữa, quát lớn:
“Trần Huy! Anh tưởng nhà chúng tôi ăn chay à?! Bây giờ không cần phải nói gì nữa, cứ coi như chúng tôi mù mắt! Dắt mẹ anh cút khỏi đây ngay!”
“Được!”
“Không cưới thì thôi! Tần Uyên, cứ chờ đấy! Rồi chúng ta sẽ biết tay nhau!”
Trần Huy ném lại một câu đầy căm hận, ánh mắt như muốn đâm thẳng vào tôi.
Mẹ anh ta còn định tiếp tục la lối, nhưng Trần Huy sợ bị gọi công an thật, đành vội vàng kéo bà ta dậy, lôi đi cho khuất mắt.
03
Tối hôm đó, tôi nằm trên giường, lòng đầy trăm mối cảm xúc đan xen.
Tôi đâu phải chưa từng hy sinh vì Trần Huy.
Nhưng con người ai cũng có giới hạn — vì yêu anh, tôi có thể nhường nhịn, nhưng không thể để người ta hết lần này đến lần khác giẫm đạp lên giới hạn của mình.
Suốt bốn năm đại học, Trần Huy chỉ tiêu 500 tệ mỗi tháng, còn tôi là 5.000.
Ba mẹ tôi luôn quan niệm con gái phải được nuôi dưỡng đầy đủ, không nên tiếc tiền.
Thật ra lúc đầu Trần Huy không tiêu ít như vậy, nhưng sau khi biết mức sinh hoạt phí của tôi, mẹ anh ta liền cắt tiền chu cấp từ 1.500 còn 500.
Anh ta chỉ bảo là nhà không có điều kiện, nhưng tôi hiểu rõ ý mẹ anh ta —
Chẳng qua là thấy con trai mình quen được đứa con gái nhà giàu, không bòn rút thì uổng.
Bốn năm đó, hầu như mọi chi tiêu của anh ta đều do tôi gánh.
Từ quần áo, giày dép, đến các buổi đi ăn cùng nhau, thậm chí những bữa mời bạn bè hào phóng của anh ta cũng do tôi móc ví.
Nghe thì năm nghìn tệ một tháng là nhiều, nhưng chi đôi cho hai người thì chẳng đủ là bao.
Ở cái tuổi con gái thích làm đẹp, tôi chẳng dám mua cho mình một bộ mỹ phẩm tử tế.
Tốt nghiệp đại học, Trần Huy nói anh mới đi làm, đồng nghiệp ai cũng lái xe sang, ra ngoài làm việc mới dễ chốt hợp đồng.
Còn nhà anh chỉ đủ mua cái xe cũ, mà thế thì khó làm ăn, nhờ tôi nghĩ cách.
Tôi biết rất rõ — chốt được hợp đồng hay không là do năng lực, chứ không phải chiếc xe.
Nhưng vì yêu, tôi vẫn gật đầu.
Tôi mượn cớ cần xe để xin ba mẹ một chiếc BMW hơn 500.000 tệ.
Chiếc xe đó từ đó về sau chỉ có Trần Huy dùng, còn tôi vẫn chen chúc tàu điện ngầm đi làm mỗi ngày.
Sau đó, anh lại nói bố mẹ anh nghèo, làm nông vất vả, chẳng có tiền mua nhà.
Thế là tôi lại quay sang năn nỉ ba mẹ mình, để họ mua nhà cưới cho tôi.
Giờ nghĩ lại, tôi chỉ muốn xuyên không quay về tát mình một bạt tai thật mạnh!
Ba mẹ tôi nuôi tôi thà nuôi cục thịt quay còn hơn!
Nhưng Trần Huy khi mới quen thực sự không như vậy — lúc đầu anh rất tốt với tôi, dịu dàng chu đáo.
Chỉ cần tôi buột miệng nói thèm ăn bánh lúc hai giờ sáng, anh cũng sẵn sàng chạy nửa vòng thành phố để mua cho bằng được.
Anh từng là “bạn trai quốc dân” trong mắt bao người.
Thực ra anh không phải mẫu người tôi thích, nhưng tôi lại dần đổ vì sự quan tâm của anh.
Rồi vì thứ tình cảm ấy, tôi liên tục nhún nhường, lui bước.
Không biết bắt đầu từ khi nào anh thay đổi?
Là do tôi nhún nhường quá nhiều nên anh sinh lòng tham?
Hay anh cảm thấy đã nắm chắc tôi trong tay, nên mới lộ ra bản chất thật?
Tôi không biết nữa.
Tôi cắn môi, tay khẽ đặt lên bụng.
Nơi đó đang có một sinh linh nhỏ bé đang hình thành…
Tiếc thay, tôi không thể giữ lại nó.
Hôm sau, tôi đến bệnh viện làm thủ thuật phá thai, có mẹ đi cùng.
Khoảnh khắc nằm lên bàn phẫu thuật, tim tôi như vỡ vụn, đau đến mức không thể thở nổi.
Tôi chưa từng mong chờ đứa bé này, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của nó lại khiến tôi nảy sinh thứ cảm xúc đặc biệt.
Khi đi ngang cửa hàng mẹ & bé, tôi sẽ dừng lại nhìn mấy bộ quần áo nhỏ xinh, tưởng tượng cảnh chúng khoác lên người con mình.
Tôi từng hy vọng đứa trẻ ấy có nhiều nét giống tôi, nhưng cũng mong nó sẽ giống Trần Huy một chút.
Tôi đã từng mơ thấy con — nhỏ xíu, gọi tôi là “mẹ”.
Vậy mà giờ đây, chính tôi phải ra tay giết chết sinh linh bé bỏng đó.
Tôi nhắm mắt lại, và trong giây phút trước khi thuốc mê phát huy tác dụng, nước mắt tôi lặng lẽ lăn dài.
Sau khi xuất viện, tôi xin nghỉ bệnh một thời gian để ở nhà tĩnh dưỡng.
Không chỉ là để hồi phục cơ thể, mà còn là để chữa lành tinh thần tôi — vốn đã rách nát và kiệt quệ.
Một tháng cứ thế trôi qua.
Tôi chặn hết mọi liên lạc với Trần Huy, cuối cùng cũng tạm thời lấy lại bình tĩnh.
Sau khi hết kỳ nghỉ ở cữ, tôi quay lại công việc với tâm thế nghĩ rằng mọi sóng gió đã qua, bản thân có thể bắt đầu lại từ đầu, thoát khỏi gã đàn ông tồi kia.
Ai ngờ — mẹ Trần Huy… lại bắt đầu giở trò nữa!
Bà ta… đến tận nơi làm việc của tôi để gây rối!