Mộng Cũ Dư Hương

Chương 1



01

Ta vốn là nữ tử xuất thân thương hộ, giữ phận an ổn, chẳng vượt lễ thường.

Ban ngày, bôn ba nơi tửu lâu, ngân hiệu, hiệu cầm đồ…

Ngày ngày đối sổ sách, tiếp khách nhân, trông coi cửa tiệm, mệt mỏi đến rã rời tâm trí.

Đêm đến, lại lui tới thanh lâu, nhạc phường, hí quán…

Đêm đêm nắm tay, vuốt má, dò cơ bụng, tâm hoa rạo rực, khoái ý khó lời.

Hôm ấy, ta đã chán ngấy tiểu quan của Tiêu Tương cư, bèn hỏi Dương ma ma xem có món hàng nào mới mẻ.

Bà ta cười nịnh nọt, dẫn ta lên lầu, nói mới thu về một tiểu quan biết múa, dáng vẻ yêu kiều, thân mềm thể nhuyễn, dễ dàng đẩy ngã.

Ta nghe xong thì lòng như ngứa ngáy, không đợi nổi mà đẩy cửa bước vào, định bụng được dịp thưởng thức dung mạo.

Ai ngờ, một nam tử mặt đỏ bừng lập tức nhào tới.

“Phịch.”

Nụ hôn đầu đời của ta… cứ thế tan thành mây khói.

Hắn hôn vừa mạnh mẽ vừa thô lỗ, bàn tay cũng bắt đầu không còn quy củ.

Tặc… nam tử thời nay quả thật chẳng muốn phấn đấu nữa rồi.

Thành thật mà nói, ta không thích kẻ quá mức chủ động.

May thay năm xưa từng học qua vài chiêu phòng thân, lập tức đá hắn một cước trúng ngay yếu huyệt.

“Hự.”

Thừa lúc hắn quỵ ngã vì đau, ta rút đai lưng trói chặt hắn lại, buộc gọn như đòn bánh chưng.

Nói không quá lời, nam nhân này dung mạo thật sự không tầm thường.

Nếu vứt ra khỏi Tiêu Tương cư, e là ta còn có chút không nỡ.

Do dự.

Là nên bán hắn đi khi còn sạch sẽ, hay là… thị tẩm xong rồi hãy bán?

Dù sao thì giá cả cũng chênh lệch không ít.

Hắn quỳ gối, đầu trượt chầm chậm trên gạch, từng chút một lết đến trước mặt ta, ánh mắt ướt át đáng thương:

“Tỷ tỷ… xin tỷ thương ta…”

Thương?

Thương kiểu nào?

Chẳng lẽ là kiểu ta đang nghĩ tới?

Sự thật chứng minh — đúng là như thế.

Hắn vừa hôn lên khóe môi ta, vừa vùng khỏi dây trói, cởi lớp áo mỏng trên người.

Ta bị hắn hôn đến choáng váng đầu óc, ánh mắt đảo qua vóc dáng cân xứng, eo thon rõ nét, lại còn cực kỳ mê người.

Nhìn thì mảnh khảnh, nhưng không gầy trơ xương.

Cơ bụng nổi rõ từng múi, rắn chắc mê hồn. Ta không nhịn được, đưa tay khẽ chạm.

Hắn ghé sát tai ta, giọng nói khàn khàn, mang theo vài phần dụ hoặc:

“Tỷ tỷ, thích không?”

Thích. Đương nhiên là thích.

Trời đất chứng giám, loại thượng phẩm thế này, một đêm bán nghìn lượng cũng không ngoa!

Hắn giữ lấy bàn tay ta đang rục rịch, cười khẽ:

“Tỷ tỷ, muốn hôn không?”

Muốn hôn. Dĩ nhiên là muốn hôn.

Hồ ly tinh câu hồn thế này, vạn lượng cũng có kẻ tranh mua!

Hắn ngậm lấy vành tai đỏ au của ta, khiến ta hoàn toàn mất bình tĩnh.

“Bốp!”

Ta cắn răng, một chưởng đánh ngất hắn.

Bạc và nam nhân, nặng nhẹ thế nào, ta vẫn phân biệt rõ ràng.

Ngoài cửa, Dương ma ma rụt rè:

“Cô nương… đây là phòng của khách nhân, người… vào nhầm rồi…”

...

Sao bà không nói sớm hơn?!

Người cũng bị ta đánh ngất rồi.

Giờ gọi dậy… còn kịp không?

 

02

Đáp án là — không kịp nữa rồi.

Chân ta vừa bước khỏi cửa chưa được nửa bước, liền bị một thanh trường kiếm lạnh băng như bùn sắt kề sát cổ.

“Tống cô nương, trước khi công tử nhà ta tỉnh lại, thỉnh cô và toàn bộ người trong Tiêu Tương cư không ai được rời khỏi nơi này.”

Chuyện gì thế này?

Dương ma ma nhỏ giọng giải thích: “Cô nương, chỉ e vị bên trong kia lai lịch chẳng hề tầm thường.”

“Hắn sao lại có mặt trong Tiêu Tương cư?”

Tiêu Tương cư ta chỉ tiếp nữ khách, đây là quy củ do chính tay ta đặt ra.

Dù có là hoàng đế giá lâm, ta cũng không hề nhượng bộ.

Thanh lâu ngoài kia phần lớn đều là nơi nam tử tiêu khiển, duy chỉ Tiêu Tương cư ta, là chốn dành riêng cho nữ tử một mảnh thiên địa.

Tú tài phong lưu mặt ngọc, hoa khôi ôn nhu biết lòng người, thiếu niên hoạt bát lanh lợi...

Ở đây, thứ gì cũng có.

Dương ma ma khẽ lắc đầu: “Hôm nay lão thân chưa từng thấy nhóm người này, chỉ sợ là trèo tường từ hậu viện vào.”

Kỳ lạ thay.

Bởi toàn là nữ khách, ta đã thuê riêng nữ võ sư trấn giữ cửa ngõ, hòng tránh những chuyện rắc rối không đáng.

Không ngờ phòng ngừa trăm đường, cuối cùng vẫn không ngăn nổi một tên đoạn tụ.

Dưới lầu, tiếng leng keng va chạm không ngớt.

Lòng ta như nhỏ máu.

Chẳng biết đã đập vỡ bao nhiêu đồ sứ với bình hoa nữa...

Trời vừa hửng sáng, Tiêu Tương cư rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại.

Từ trong phòng bước ra một nam tử diện mạo âm nhu, ra hiệu cho người bên cạnh cởi trói cho ta và Dương ma ma.

“Tống cô nương, xin cứ tính toán tổn thất đi, chúng ta sẽ bồi thường gấp ba.”

“Chuyện đêm qua chẳng qua là hiểu lầm, mong cô nương rộng lòng tha thứ.”

“Còn nữa, chủ tử nhà ta có lời mời.”

Ta khẽ gật đầu, sửa sang lại búi tóc tán loạn, làm ra vẻ đoan trang bước qua ngưỡng cửa.

Thực ra chân đã sắp mềm như bún.

Chủ tử của hắn, còn ai vào đây nữa?

Thiên hạ này, người có thể khiến Kim Ngô vệ đại động can qua, ngoài Hoàng đế Tiêu Tử Cẩm, còn có ai?

“Phịch.”

Lần đầu diện thánh nhan, ta đành quỳ xuống trước đã — hẳn là nên theo nghi lễ như vậy?

“Dân nữ vô tình mạo phạm Thánh giá, chỉ mong Hoàng thượng nể tình dân nữ là lần đầu lầm lỗi, tha cho dân nữ một con đường sống.”

Tiêu Tử Cẩm vừa thong dong nghịch thắt lưng, vừa chẳng mấy để tâm nâng cằm ta lên.

“Ngươi phá hoại sự thanh bạch của trẫm, định cứ thế mà cho qua ư?”

Ta lắc đầu như trống bỏi.

“Không có, không có ạ.”

“Hoàng thượng, người vẫn là thân thể hoàn bích.”

“Nếu người không yên tâm, có thể cho người đến nghiệm thân.”

Ta đã dặn đi dặn lại với Dương ma ma, khi mua tiểu quan thì điều đầu tiên là phải sạch sẽ.

Bởi vậy mới bỏ tiền cao mời người có kinh nghiệm chuyên môn về xem hàng.

Kẻ nào dám dối trời lừa ta, đều bị đánh thẳng ra ngoài.

Tiêu Tử Cẩm phẩy tay áo: “Không cần.”

“Ngươi và trẫm đã có phu thê chi thực, trẫm tất nhiên sẽ chịu trách nhiệm.”

“Một tháng sau, trẫm sẽ cho rước ngươi bằng kiệu tám người khiêng.”

Hắn thật sự là hoàng đế chính thống đấy ư?

Nhà ai mà hôn sự của hoàng đế lại vội vã đến thế chứ...

 

03

Ta lộ vẻ khó xử, khẽ nói:

“Thật không dám giấu, dân nữ vốn là một quả phụ.”

“Trước kia từng có cao tăng xem mệnh, nói dân nữ mang sát khí khắc phu.”

“Dân nữ to gan, khẩn thỉnh Hoàng thượng cân nhắc ba phần.”

Tiêu Tử Cẩm cười mà như không cười, ánh mắt nhìn ta lạnh lẽo đến rợn người.

“Ồ?”

“Vừa hay, trẫm cũng khắc chế/t ba vị hôn thê rồi.”

“Đợi sau khi ngươi và trẫm thành thân, xem thử mệnh ai cứng hơn ai.”

Không phải chứ.

Hắn nhất định muốn cưới ta là ý gì đây?

Chẳng lẽ thân phận đệ nhất phú hộ của ta đã bại lộ, hắn nhìn trúng chính là gia sản bạc vạn của ta?

Sao không nói sớm!

Lũ lụt Hoàng Hà, hạn hán ở đất Thục, ôn dịch phía Bắc, lại thêm Hung Nô rình rập — thứ gì chẳng cần đến bạc?

Ta xem chừng hắn cố tình bám lấy ta, đợi ta chủ động xuất ngân giải nạn.

Ta vội vã lên tiếng bổ cứu:

“Dân nữ nguyện dâng phân nửa gia sản sung vào quốc khố, chỉ cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, thiên hạ thái bình.”

Hắn nhíu mày, tựa hồ không hài lòng với con số ấy.

“Phân nửa?”

Ta ngoài mặt tươi cười rạng rỡ, trong lòng thì thầm nghiến răng mắng chửi.

Hắn định vặt sạch lông một con dê là ta đây chắc?

Kinh thành nhiều nhà hào môn thế tộc như vậy, sao hắn không từng nhà gõ cửa mà đòi?

Ta cắn răng:

“Hai phần ba! Nhiều hơn nữa thì thật sự không nổi.”

“Dân nữ còn phải nuôi cả đám gia nhân, tiền lương tháng nào cũng phải phát chứ?”

Ta thừa nhận, nhận nhầm hắn là tiểu quan mới tới, còn mưu đồ đem hắn ăn sạch — đó là lỗi của ta.

Nhưng hắn không có chút sai nào sao?

Một hoàng đế đàng hoàng đường đường chính chính, nửa đêm còn lén ra ngoài tìm thú vui, lại không thèm hỏi xem Tiêu Tương cư có tiếp nam khách hay không.

Huống chi Kim Ngô vệ huy động binh mã rình rang, làm kinh động khách khứa trong cư — chuyện này đâu thể lấy vài câu nói hoặc chút bạc mà xong?

Nếu chuyện này truyền ra ngoài, ai còn dám lui tới Tiêu Tương cư nữa?

Phải biết, mỗi đêm tiền vào của Tiêu Tương cư ta đều là bạc trắng tính từng ngàn lượng!

Tiêu Tử Cẩm tự tay đỡ ta dậy, bỗng nhiên nghiêng người sát tới gần, ánh mắt nhìn sâu vào mắt ta.

“Nếu như trẫm không cần bạc của nàng, chỉ muốn trái tim của nàng thì sao?”

Ta hổ thân chấn động, thầm nghĩ đầu hắn bị lừa đá rồi chăng?

Ta với hắn mới quen chưa đầy nửa ngày, lẽ nào lại nhanh đến độ muốn giao cả chân tâm?

Ta bèn thuận miệng bịa ra một lý do, mong có thể qua mặt hắn.

“Dân nữ… dân nữ trong lòng đã có người.”

“Hắn tuy là thư sinh nghèo túng, nhưng dân nữ đã đem lòng gửi gắm.”

“Chỉ chờ sang năm hắn đăng khoa đỗ đạt, dân nữ sẽ gả cho hắn làm thê tử.”

Tiêu Tử Cẩm liền bóc trần lời dối trá của ta:

“Vừa nãy Tống cô nương còn nói mình khắc chết trượng phu, giờ lại chẳng sợ khắc chết thư sinh ấy nữa sao?”

Ta véo mạnh đùi mình một cái, cố vắt ra hai giọt nước mắt.

“Thật chẳng giấu gì, trong bụng dân nữ… đã có cốt nhục của thư sinh kia.”

“Nhưng hắn không muốn bị miệng đời gièm pha, nên ép dân nữ bỏ đi đứa nhỏ.”

“Hoàng thượng, dân nữ nay đã hai mươi mốt, người khác bằng tuổi đã con bồng con bế, dân nữ sao nỡ vứt bỏ máu mủ ruột thịt?”

“Dân nữ nhìn thấu sự bạc tình vô nghĩa của hắn, nay đã quyết tâm một mình sinh con, tự mình nuôi dạy.”

“Dù có bị thiên hạ chê cười, bị chỉ trỏ sau lưng, mắng là phóng đãng không giữ khuê tắc… dân nữ cũng chẳng sợ.”

 

04

Ta tự thấy diễn nghệ của mình đã đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực.

Dẫu sao, một nữ tử như ta buôn bán khắp nơi, phơi mặt ngoài chốn chợ đời, nếu không có chút bản lĩnh qua mặt thiên hạ, làm sao thoát khỏi móng vuốt đám nam nhân rình rập như sói?

Tiêu Tử Cẩm không chút do dự, thản nhiên nói:

“Thật khéo.”

“Trẫm mấy năm trước từng bị thương nơi sa trường, Thái y đều nói khó lòng lưu hậu tự.”

“Hiện ngươi đã mang thai, trẫm không ngại coi đứa trẻ như con ruột.”

“Hôn kỳ định ba ngày sau, bụng lớn rồi thì khó bề che giấu với bên ngoài.”

...

Ta chỉ cảm thấy như có xương mắc nơi họng, kim đâm sau lưng, ngồi không yên như trên bàn châm chích.

Hắn... chẳng lẽ nghe không hiểu lời người?

“Nhưng mà, Hoàng thượng có thể chiếm được thân thể của dân nữ, chứ không đoạt nổi tâm can của dân nữ.”

“Tuy thư sinh phụ bạc, dân nữ vẫn lòng hướng về chàng.”

“Ngài là cửu ngũ chí tôn, sao có thể cưới một hoàng hậu lòng dạ đã có người khác?”

Ta ra vẻ vì hắn mà khuyên can khổ sở, tận tình khuyên nhủ nên suy xét cho kỹ.

Hắn thì chẳng buồn nghe, bắt đầu dùng bạc dụ dỗ.

“Làm hoàng hậu của trẫm, mỗi tháng sẽ lĩnh năm nghìn lượng.”

“Hậu cung không có phi tần, chẳng lo tranh đấu, ngươi chỉ cần trông coi vài chuyện vụn vặt.”

“Ngươi có thể tự do ra vào cung, trẫm không ngăn trở ngươi tiếp tục làm ăn. Thậm chí có thể mượn danh trẫm hành sự, miễn là không làm chuyện giết người cướp của, tất cả đều có trẫm làm hậu thuẫn.”

“Chỉ là... mắt trẫm không dung nổi hạt cát, hãy dứt khoát đoạn tuyệt với tên thư sinh kia đi. Về sau nếu trẫm không làm ngươi thỏa mãn, ngươi muốn vụng trộm với ai, trẫm cũng không trách.”

... Được thôi.

Nếu hắn đã thành tâm thành ý muốn cưới, ta đây cũng đại phát từ bi mà gật đầu thuận theo.

Dù sao, ta cũng đang nhắm vào phần lợi lộc từ thương tuyến hải ngoại. Có Tiêu Tử Cẩm làm chiêu bài che chở, chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh, nước chảy thành sông.

Lại còn mỗi tháng có năm nghìn lượng đều đặn đổ vào, không lời thì uổng phí một mối hôn sự.

Nữ tử hành thương vốn chẳng dễ dàng, huống hồ là một nữ nhân dung mạo khuynh thành như ta.

Từ khi mười ba tuổi kế thừa gia nghiệp Tống gia, ta đã bị đám đầy tớ xảo quyệt, thúc bá gian ngoan, đối thủ chèn ép không ngừng.

Nhưng ta chưa từng lùi bước. Thế đạo này bất công với nữ tử, ta liền muốn phá ra một con đường, để người đời thấy nữ tử cũng chẳng thua gì nam nhân.

Năm xưa, ngay cả phụ thân ta cũng từng nói ta độc đoán bá đạo, thủ đoạn hiểm độc, không nam nhân nào chịu lấy một “sư tử cái” như ta.

Hắn đâu ngờ được, ta không những trở thành Hoàng hậu, mà còn khiến sản nghiệp Tống gia tăng lên trăm lần.

Khi ta nhận lấy thánh chỉ sắc phong màu vàng sáng ấy, phụ thân ta kinh hãi đến mức há hốc mồm, tưởng chừng có thể nuốt trọn quả trứng gà.

“Tống Oanh Oanh, ngươi thật sự trèo cao được tới hoàng thượng?”

Trèo cao? Lời này là ý gì?

Rõ ràng là Tiêu Tử Cẩm mặt dày bám lấy ta!

Phụ thân ta nhanh chóng đổi nét mặt, thay vào đó là nụ cười đầy tham lam:

“Nay con đã là Hoàng hậu, thì giao hết sản nghiệp Tống gia cho cha quản lý.”

“Con chỉ cần an tâm ở trong cung, lo chuyện tề gia giáo tử, làm tròn bổn phận nữ nhi là được.”

“Có điều... thời gian gấp rút, chỉ sợ hồi môn của con phải đơn giản một chút thôi.”

Ta không nhịn được, bật cười.

Là tức đến bật cười.

Đúng là đồ tham lam vô sỉ, muốn hết mà chẳng chịu bỏ gì!

Ta chỉ hận không thể lôi hắn ra đánh một trận tơi bời, để hắn cả đời sau chỉ có thể nằm trên giường mà nhai lại giấc mộng vàng.

Chương tiếp
Loading...