Một Bát Lẩu Cay, Tôi Lật Bàn Cả Cuộc Đời Anh Ta
Chương 14
Không khí xung quanh như bị kéo căng đến cực hạn, Hứa Vy bên cạnh gần như không dám thở, còn tôi chỉ chậm rãi đặt đũa xuống, lau miệng bằng khăn giấy rồi mỉm cười.
“Ông Chu, trước khi tới đây… ông không hỏi thăm trước à?”
Ông ta khựng lại.
“Hỏi gì?”
“Bố tôi, Thẩm Lập, lúc trẻ từng học tán thủ, từng đoạt quán quân cấp tỉnh.”
“Ông ấy luôn nói, chuyện giải quyết bằng pháp luật thì không cần động tay, vì đó là bắt nạt.”
“Nhưng…”
Ánh mắt tôi lạnh hẳn đi, giọng chuyển sang sắc bén.
“Nếu có người nhất định muốn dùng nắm đấm, ông ấy cũng sẵn lòng dạy họ thế nào là quy tắc.”
Ngay khoảnh khắc đó, bốn người đàn ông mặc vest đen, đeo kính, thân hình cao lớn như tường thành, từ bốn góc căng tin đồng loạt đứng dậy, bước từng bước về phía bàn chúng tôi, khí thế ép người đến nghẹt thở.
Họ dừng lại sau lưng tôi, như bốn bức tường sống, người dẫn đầu tháo kính, hơi cúi đầu.
“Tiểu thư, chúng tôi đến muộn.”
Tôi khẽ gật, rồi nhìn thẳng vào Chu Kiến Quân đang đứng đơ ra.
“Ông Chu, bây giờ… ông còn nghĩ nắm đấm của ông là lý lẽ không?”
14
Gương mặt Chu Kiến Quân lần đầu lộ ra vẻ sững sờ, ánh mắt đảo qua bốn người phía sau tôi, rõ ràng nhận ra đây không phải những kẻ có thể tùy tiện đụng vào.
Đó là những người đã qua huấn luyện thực chiến, khí chất mang theo nguy hiểm thật sự, hoàn toàn khác với bảo vệ trường hay đám côn đồ ngoài đường, và nắm đấm mà ông ta từng tự hào giờ trông như trò đùa.
Cả căng tin rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối, mọi ánh mắt đều dán vào chúng tôi, Hứa Vy đứng bên cạnh còn chưa kịp khép miệng vì sốc, còn Chu Kiến Quân thì bắt đầu toát mồ hôi.
Ông ta không ngu, đủ hiểu mình vừa đá trúng một tấm thép dày, thứ có thể nghiền nát ông ta bất cứ lúc nào, nhưng chút ngang ngược cuối cùng vẫn giữ ông ta đứng thẳng.
Ông ta gượng giọng, cố tỏ ra cứng rắn.
“Cô… cô định làm gì? Giữa ban ngày ban mặt còn muốn đánh người à?”
“Đánh người?” Tôi bật cười, nụ cười rất nhẹ nhưng sắc.
“Ông hiểu lầm rồi.”
“Bố tôi cho họ tới không phải để đánh nhau.”
“Họ là vệ sĩ riêng của tôi, phụ trách bảo vệ 24 giờ.”
“Tình huống có người mang dao đe dọa tôi, tôi có chuẩn bị một chút… cũng hợp lý mà.”
Tôi nhìn ông ta, chậm rãi bổ sung câu cuối, giọng nhẹ nhưng từng chữ rơi xuống như đá.
“Hơn nữa, họ đều có giấy phép hợp pháp, nếu xuất hiện nguy cơ gây tổn hại nghiêm trọng đến tôi, họ có quyền sử dụng mọi biện pháp cần thiết để phản kích.”
Sắc mặt ông ta từ sững sờ… chuyển hẳn sang sợ hãi.
Cuối cùng cũng hiểu ra, câu “dao nhanh hay miệng nhanh” lúc trước ngu xuẩn đến mức nào.
Bên kia đã chuẩn bị như bước vào một cuộc chiến thật sự, còn ông ta… chỉ là kẻ cầm gậy gỗ, đòi thách thức cả đội quân chính quy.
Đội trưởng vệ sĩ phía sau tôi, người có biệt danh “Sơn Miêu”, bước lên một bước, chỉ một động tác rất nhẹ cũng đủ khiến Chu Kiến Quân giật mình lùi lại như thú hoang gặp nguy hiểm.
Anh ta lấy từ trong áo ra một tập tài liệu cùng một máy ghi âm, đặt xuống bàn, đẩy về phía trước.
“Ông Chu Kiến Quân.”
Giọng anh trầm, chắc, không mang theo bất kỳ cảm xúc dư thừa nào.
“Đây là bản ghi âm cuộc gọi đe dọa ngày hôm qua, đã được giám định, đủ điều kiện làm chứng cứ cho hành vi uy hiếp an toàn cá nhân.”
“Đây là danh sách toàn bộ số tiền mà con trai ông và vợ ông, trong ba năm qua, trực tiếp hoặc gián tiếp lấy từ cô Thẩm, tổng cộng hai trăm mười bảy nghìn ba trăm tệ.”
“Chưa bao gồm sợi dây chuyền kim cương trị giá năm vạn tệ.”
“Chúng tôi có đầy đủ cơ sở để khởi kiện cả gia đình ông với tội danh lừa đảo.”
“Còn đây là hồ sơ liên quan đến việc vợ ông gây rối trật tự công cộng và dùng hành vi tự hại để uy hiếp quá trình tư pháp.”
Anh dừng lại một nhịp.
“Gộp tội xử lý.”
Cả căng tin… im phăng phắc.
Không một ai dám thở mạnh.
Sơn Miêu nhìn ông ta, giọng lạnh đi.
“Luật sư Thẩm cho ông một lựa chọn.”
Anh giơ hai ngón tay.
“Một, ngay lập tức quỳ xuống xin lỗi tiểu thư của chúng tôi, cam kết cả gia đình sẽ không bao giờ quấy rầy cô ấy nữa, sau đó rời khỏi đây, quay về quê.”
“Chúng tôi có thể tạm thời không truy cứu ông và vợ ông, chỉ xử lý trách nhiệm hình sự của Chu Hạo.”
“Hai…”
Ánh mắt anh sắc lại như dao.
“Cả ba người… gặp nhau tại tòa.”
Không khí đóng băng.
Tất cả mọi ánh nhìn đều dồn về Chu Kiến Quân.
Người vừa nãy còn gào lên dùng nắm đấm làm luật… giờ đứng trước một lựa chọn tàn nhẫn hơn bất kỳ cú đấm nào.
Danh dự… và tự do.
Đặt lên hai đầu cán cân.
Cơ thể ông ta run dữ dội.
Mồ hôi rơi thành giọt lớn trên gương mặt đen sạm.
Ông ta nhìn tôi
Trong mắt là nhục nhã, không cam lòng, oán hận…
Nhưng nhiều nhất
Là sợ.
Ông ta biết.
Không có lựa chọn.