Một Bát Lẩu Cay, Tôi Lật Bàn Cả Cuộc Đời Anh Ta
Chương 15
Thời gian trôi từng giây nặng nề.
Giọng Sơn Miêu vang lên lần nữa, như phán quyết cuối cùng.
“Có vẻ ông đã chọn xong.”
Anh đưa tay chạm vào bộ đàm, giọng lạnh băng.
“Đội B, chuẩn bị báo cảnh sát, khởi tố toàn bộ.”
“Đừng!”
Chu Kiến Quân hét lên khàn đặc.
Ông ta trượt khỏi ghế.
Giữa hàng trăm ánh mắt
Người đàn ông từng tự xưng “nắm đấm là luật”…
Quỳ xuống trước tôi.
15
Khoảnh khắc ông ta quỳ xuống
Cả căng tin vang lên những tiếng hít khí không kìm được.
Một giờ trước, ông ta còn là kẻ đến để trả thù.
Một giờ sau
Ông ta quỳ như một con người bị đánh gục hoàn toàn.
Đầu ông ta cúi thấp, trán chạm sàn lạnh.
Tấm lưng rộng nhưng đã còng xuống, run lên từng nhịp dưới ánh nhìn của tất cả mọi người.
Không biết là vì nhục…
Hay vì sợ.
Có lẽ là cả hai.
Tôi không nói gì.
Chỉ đứng nhìn.
Hứa Vy bên cạnh siết chặt tay, rõ ràng kích động đến mức muốn hét lên, nhưng vẫn cố nhịn.
Sơn Miêu đứng phía sau, im lặng như một bức tượng không cảm xúc.
Thời gian như đứng lại.
Rất lâu sau
Từ cổ họng Chu Kiến Quân mới bật ra vài tiếng khàn khàn.
“…xin… lỗi…”
Nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Sơn Miêu lạnh giọng.
“Tiểu thư không nghe rõ.”
Cơ thể ông ta giật mạnh.
Ông ta ngẩng đầu.
Gương mặt đầy nếp nhăn, không rõ là mồ hôi hay nước mắt.
Ánh mắt chỉ còn lại… cầu xin.
Ông ta nghiến răng.
Như dồn hết sức lực
Cúi đầu thật mạnh xuống sàn.
“Bịch!”
Âm thanh vang lên nặng nề.
“Xin lỗi! Tôi sai rồi! Xin cô tha cho gia đình tôi!”
Tiếng hét vang khắp căng tin, đầy tuyệt vọng.
Tôi… vẫn im lặng.
Tôi nâng ly nước trước mặt, thứ nước đã nguội từ lâu, uống một ngụm, rồi mới chậm rãi mở lời.
“Ông Chu, lời xin lỗi này… tôi nhận.”
Trong mắt Chu Kiến Quân lóe lên một tia hy vọng.
“Nhưng…”
Một chữ đó rơi xuống, kéo cả trái tim ông ta chìm xuống đáy.
“Con trai ông trộm cắp, tống tiền, gian lận thi cử.”
“Vợ ông vu khống, gây rối trật tự.”
“Còn ông đe dọa người khác.”
“Gia đình ông… không ai vô tội.”
“Có thể không chết, nhưng không ai thoát khỏi hậu quả.”
Tôi nhìn ông ta, ánh mắt lạnh như nước.
“Tôi có thể không kiện ông và vợ ông.”
“Nhưng Chu Hạo… nhất định phải trả giá cho những gì đã làm.”
“Không! Xin cô! Nó là con trai duy nhất của tôi! Nó không thể vào tù! Nếu vào tù… đời nó coi như xong!”
Chu Kiến Quân vừa khóc vừa dập đầu, giọng khản đặc.
“Đó là do nó tự chọn.”
“Tôi xin cô! Tôi làm gì cũng được! Làm trâu làm ngựa cũng được! Lấy mạng tôi cũng được! Chỉ cần cô tha cho nó!”
Ông ta khóc đến run người.
Nhìn rất đáng thương.
Nhưng những gì họ từng làm với tôi… khiến tôi không thể sinh ra chút thương hại nào.
Tôi nhìn ông ta.
Trong đầu… chợt nảy ra một ý nghĩ.
Một cách
Khiến cả gia đình này… đau đến tận xương tủy.
Tôi mở điện thoại.
Bật ứng dụng ngân hàng.
Rồi xoay màn hình về phía người đàn ông đang quỳ dưới đất.
“Ông Chu, không phải ông nói… nắm đấm của ông là lý lẽ sao?”
“Không phải ông tin… tiền có thể giải quyết mọi chuyện sao?”
“Được.”
“Hôm nay, tôi dùng chính ‘lý lẽ’ của ông… nói chuyện với ông.”
Tôi nhập một dãy số.
16960.
Một triệu.
Rồi đặt điện thoại xuống bàn, để ông ta nhìn rõ.
“Ở đây có một triệu.”
“Tôi dùng số tiền này… mua một chân của con trai ông.”
Câu nói vừa dứt
Không chỉ Chu Kiến Quân.
Ngay cả Hứa Vy và Sơn Miêu… cũng khựng lại.
Cả căng tin… sững sờ.
Tôi không nhìn ai khác.
Chỉ nhìn ông ta.
“Bây giờ ông đến công an, bảo lãnh Chu Hạo ra.”
“Sau đó… chính tay ông… đánh gãy một chân của nó.”
“Chỉ cần ông làm được.”
“Một triệu này… là của ông.”
“Tất cả những chuyện Chu Hạo đã làm… tôi xóa bỏ.”
“Tôi rút đơn. Dừng toàn bộ vụ án.”
“Thế nào?”
Tôi mỉm cười.
“Ông Chu, giao dịch này… rất lời mà?”
“Một cái chân vô dụng… đổi lấy tự do cả đời của nó, và cuộc sống sung túc của cả nhà ông.”
“Chốt không?”
Chu Kiến Quân… hoàn toàn đơ ra.
Quỳ dưới đất, miệng há ra, giống như cá bị vớt lên cạn.
Mắt dán chặt vào dãy số trên màn hình.
Một triệu.
Trong đầu ông ta
Đang giằng xé.
Một bên là con trai.
Một bên là tiền… và cơ hội thoát tội.
Một thỏa thuận của quỷ.
Còn tôi
Chính là người đưa ra bản hợp đồng đó.
Tôi nhìn vẻ giằng co của ông ta… khóe môi cong lên sâu hơn.
Tôi muốn phá hủy tận gốc thứ “đạo lý” mà ông ta tin suốt đời.
Đúng lúc đó
Điện thoại tôi reo lên.
Một số lạ, trong khu vực.
Tôi nhíu mày, nghe máy.
Đầu dây bên kia là giọng một cô gái trẻ, run run, như sắp khóc.
“Xin… xin hỏi có phải chị Thẩm Nguyệt không ạ?”
“Là tôi, em là?”
“Em… là đồng hương của Chu Hạo… cũng là bạn cấp ba của anh ta… em tên Lý Hiểu Yến…”
Giọng cô ấy run dữ dội.
“Em… em có xem bài đăng trên diễn đàn… và thấy nhóm hỗ trợ pháp lý của chị…”
“Có một chuyện… em không biết có nên nói không…”
“Ngày thi đại học năm đó…”
“Chu Hạo… không chỉ lấy đáp án của người khác…”
“Anh ta lấy đi… là cuộc đời của em…”